Nợ tình 2

 

2.

 

Hôm qua, “ngắm quỷ” hơn nửa đêm nhưng Út Một chẳng ngủ nướng nổi. Nói gì thì nói mỗi mùa trăng lại chứng kiến nhưng linh hồn hằng ngày bị dày vò bằng những bộ dạng kinh dị, bằng những oán hận, bằng những khao khát che mờ lý trí có được một ngày giải thoát sạch sẽ, tỉnh táo đối diện bản thân cũng là một loại an ủi với một thấy pháp như hắn, kiểu giống như con hư biết quay đầu vậy.

 

Thử hỏi bạn đánh quỷ, một con quỷ mù quáng ám người không nghe lý lẽ, đánh hoài không chết đuổi hoài không đi, một ngày lại tỉnh táo phán xét chuyện nó đang làm, nghe bạn khuyên nhủ, dù chẳng biết có hiệu quả không, thì tâm tình vẫn tốt hơn phải không, tốt tới mức Út Một dậy sớm.

 

Dậy sớm không có chuyện gì làm, Út Một bẻ nhành dâu ngồi tỉ mỉ từng chút một kết vòng cho trẻ con: Cắt khúc, lột vỏ, đục rỗng ruột, xỏ dây… Đừng nhìn cây dâu đơn giản mọc đầy mà coi thường, từ xưa ai chẳng biết nó chuyên trị mấy thứ nhìn không thấy… Mà không, ngày nay xã hội hiện đại chẳng mấy người còn tin, có tin thì cũng tin vào những thứ hiếm có khó tìm, đồ rẻ mạt đầy đường thì chê.

 

Hồi Út Một còn nhỏ nhà nào chẳng trồng vài bụi dâu trong vườn nhà. Thầy của hắn còn trồng hẳn một vòng rào dâu bao quanh khu đất ở, vừa phòng ma quỷ vừa dùng làm dụng cụ đuổi ma. Hồi mới theo thầy hắn lúc nào cũng dắt cây roi dâu ở lưng quần, biết làm sao có thể thấy được mà chưa đuổi được thì chỉ còn cách vác kè kè “vũ khí” để hăm dọa.

 

Ngày hôm nay Út Một không có mối làm ăn nào ngồi vuốt dâu mỏi lưng thì bỏ vào thị trấn tới tối mịt mới về. Chẳng ngờ về tới lại thêm một vụ án mạng nhảy sông nữa. Út Một quăng chai rượu gạo mới mua vào cột hàng rào chạy ra bờ sông coi tình hình. Ghe ông Sáu đang xoay lòng vòng giữa sông, hình như là vớt được xác, không biết nên nói may hay xui, may chính là có thể đem xác về, xui chính là đã mất một mạng người.

 

Chờ mấy người phụ ông sáu đưa người lên Út Một nhận ra người quen, là cái tên khùng khùng tối hôm qua hắn vừa mắng vừa đạp đuổi về…cuối cùng…!

 

Ông Sáu thấy Út Một thì lắc đầu ý bảo cứu không được. Ông Sáu người ướt nhẹp mặt mày ủ dột vắt vạt áo lỏng thỏng nước. Chuyện của ông chỉ tới đây, mọi sự còn lại giao cho chính quyền tìm người nhà nhận về.

 

Ông Sáu vào tắm rửa thay đồ, uống một ngụm nước nóng cho ấm người, miệng càm ràm với Út Một.

  • Người chết hôm nay tôi nhớ không sai thời gian trước người nhà có dẫn tới đây nhờ cậu trừ tà.

 

Út Một gật đầu xác nhận.

 

  • Đã vậy sao không trông coi cho kỹ để đến nông nỗi này… Chậc! Mà tôi cũng hay thấy cậu ta lang thang một mình, vợ con chắc đã ngán ngẩm rồi.

 

Út Một không trả lời ông Sáu, bị ma nó dắt vợ con có muốn canh giữ cũng chẳng canh nổi.

 

Ăn tối xong Út Một bỗng dưng muốn biết con ma kia thế nào, nay kẻ nó luôn đòi đánh đòi giết đã mất mạng nó sẽ làm sao, thỏa mãn hay tiếc nuối. Út Một bẻ một nhàng dâu phe phẩy trong tay ra bờ sông.

 

Trăng còn tròn, rọi vàng một khúc sông kéo một vệt lụa vàng óng ả. Cảnh đêm trăng trên sông chính là đẹp đến nao lòng người nhưng mà…

 

  • Ngươi kéo hắn xuống. – Út Một hỏi ngay khi nhìn thấy con quỷ.

 

Con quỷ không trả lời, nó vẫn cứ chao đảo ngả nghiêng như muốn bị gió thổi bay.

 

  • Không biết hắn sẽ buông tay siêu thoát hay sẽ trở thành một nịch quỷ mới ở nơi này. Ngươi muốn thế nào?

 

  • Không muốn không muốn.

 

Mãi sau con quỷ mới trả lời, tiếng nói như tiếng gió rít qua kẽ răng lại cũng như tiếng gào khóc từ nơi xa xắm vọng lại.

 

Nó không muốn, nó hận nó yêu nó muốn trả thù nhưng nó không nghĩ tới…nó không nghĩ tới người đó cuối cùng quyết định nhảy xuống.

 

“Tôi trả mạng cho cậu, tôi đền tội cho cậu, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa, vĩnh viễn.”

 

Lời người đó hét lên trước khi nhảy xuống, nó vẫn luôn mong chờ người đó đền tội đã giết hại nó nhưng nó lại chẳng thể kéo người đó xuống, lại chẳng thể kết thúc tính mạng của người đó, nó giày vò dằn vặt đến mức người đó cảm thấy so với bị dằn vặt cái chết nhẹ nhàng hơn nhiều và người đó đã lựa chọn.

 

Mà bây giờ nó phát hiện oán niệm không dứt của nó chỉ cầu một lời xin lỗi, sự hối hận đã đánh mất nó trong cuộc đời của người đó. Vì sao nó không nỡ kéo người đó xuống nước chính vì vẫn nhớ sự hối hận muộn màng của người đó. Có lẽ khi nó trở thành nịch quỷ trở về người ấy có thể đáp lại bằng một lời xin lỗi chân thành mà không phải nỗi sợ hãi, kinh sợ, chối bỏ chắc có lẽ hậu quả sẽ không như thế này, có lẽ nó đã bỏ khúc sông này đi từ lâu lắm.

Người ấy hối hận đã giết nó, bây giờ nó cũng hối hận khi đã ép người ấy. Cả hai những nỗi hối hận muộn màng chỉ còn lại nỗi đau tột cùng không thể thay đổi, tất cả chỉ ở hai chữ “chấp niệm” mà thôi.

 

  • Tôi không muốn anh ấy chết! Tôi không muốn! – Nó chỉ có thể thốt ra lời này với ông thầy pháp kỳ lạ.

 

  • Muốn hay không muốn chuyện đã xảy ra, ngươi nên đi đi thôi. Ta đã nói rất nhiều lần, người vướng lại nơ này chẳng qua vì chấp nhất trong lòng người quá nặng, nơi này không ai giữ chân ngươi, không cái gì có thể giữ chân người, cả một đám ngoài kia cũng vậy, chỉ có các người tự ràng buộc chính mình.

 

Con quỷ chẳng trà lời Út Một nữa mà cứ dật dờ trên mặt nước, nghiêng ngã lảo đảo như muốn bị gió thổi bay lại như muốn cắm đầu xuống. Út Một thở dài.

 

  • Cậu nói chuyện với ai? – Tiếng ông Sáu bất ngờ từ sau lưng Út Một.

 

Út Một quay lại thấy ông Sáu đi tới, bước chậm theo bờ cỏ đăm chiêu, mày cau thật sâu.

 

  • Anh Sáu, đã bảo trời tối đừng ra sát mép nước. Anh không tin thì cũng nên có kiêng có lành.

 

Út Một quất roi dâu xuống đất, một bàn tay trắng nhợt nổi trên đám cỏ tối màu vội rụt lại, mặt nước loang một cái nó biến mất.

 

  • Chú mày làm thầy pháp riết rồi chổ nào cũng thấy ma. Trời hôm nay oi bức quá, ở sát bờ sông mà không mát hơn được bao nhiêu. – Ông Sáu than thở.

 

  • Mấy hôm nay đài thông báo liên tục đấy thôi, nhiệt độ tăng, hạn hán kéo dài. Nước sông cũng thấp nhiều.

 

  • Chú mày thật tình nói anh nghe…! – Ông Sáu ngập ngừng.

 

  • Anh hỏi chuyện gì?

 

  • Chú mày thực sự thấy được họ hả, những thứ còn ở bên dưới.

 

  • Anh Sáu, mấy chục năm nay không nghe anh hỏi, sao hôm nay bỗng dưng lại muốn biết. Anh không tin thằng em thì hỏi làm chi.

 

  • Ban đầu anh nghĩ chú mày lừa thần bán quỷ kiếm tiền, nhưng đôi khi cảm thấy dường như chú mày cũng có tài diệt quỷ. Nhưng có lúc rõ ràng chú mày lừa đảo.

 

  • Anh muốn nói gì vào nhà nói được không, đứng đây thật không có tâm trạng nói chuyện.

 

Út Một nói với ông Sáu nhưng mắt liếc một đám sình lầy thối rửa, trên người bám đầy rong rêu, miệng thì cứ toét ra như nhìn hắn cười. Hắn oải lắm! Cứ như vậy thì làm sao có tâm trạng trò chuyện.

 

  • Thật sự thấy hả?

 

  • Nếu thằng em anh nói, ngay lúc này ở cách chúng ta bốn năm thước có một con ma da người trương sình đầy rong rêu còn đang toe miệng cười nhìn tôi đó, anh tin không. Anh muốn gì vào nhà nói cho thằng em nhờ! Dù không sợ nhưng phải nhìn như vậy thật không có chịu nổi.

 

Ông Sáu nhìn Út Một rồi lại nhìn ra phía Út Một nói có ma da hiện lên, một màu nước xám xám bình lặng, chẳng có dấu hiệu gì nghê gớm như Út Một tả.

 

  • Lúc nảy anh đứng đây có thứ muốn lôi anh xuống thế mạng cho nó. Thật không biết làm sao anh có thể sống yên ổn ở đây mấy chục năm, tôi làm thầy pháp chứ tôi phục anh dữ lắm đó anh Sáu.

 

  • Vào nhà đi.

 

Thấy bộ dạng Út Một như vậy ông Sáu quyết định vào nhà nói chuyện. Ông Sáu lấy bình trà, bắc ghế ra sân ngồi. Út Một lấy dao chặt mấy nhành dâu, vừa uống trà vừa nói chuyện với ông Sáu vừa tuốt vỏ.

 

  • Làm dây đeo hả, cậu bán cái này thôi cũng đủ sống. – Ông Sáu rót hai ly trà, nói.

 

  • Người ta cứ tin tôi làm mới linh nghiệm. Không biết rằng bản thân nó đã là khắc tinh của mấy con ma rồi. Thích thì tôi làm, kiếm chút tiền này dễ hơn bắt ma nhiều. Anh không biết chứ nhờ hàng rào dâu này mà trong miếu chúng ta không có con ma nào dám vào.

 

Ông Sáu đang uống nước thì ngừng lại nhìn Út Một, hàng rào dâu này là do Út Một trồng, trước khi Út Một tới không hề có.

 

  • Cậu biết đây là miếu âm hồn, không phải nhà riêng của cậu, nếu đúng như cậu nói thì họ hưởng hương khói thế nào?

 

Út Một nghe ông Sáu nói như thế thì ngừng lột vỏ dâu nhìn ra ngoài.

 

  • Cũng phải! Thôi kệ, họ chẳng hưởng gì đâu. Một đám ngoài kia chỉ lo trả thù, chỉ lo kiếm người kéo xuống thế chỗ chúng để chúng siêu thoát. Chẳng có thằng nào nghĩ tới chuyện hưởng hương khói ở đây rồi đi đâu.

 

  • Ngoài kia…thật sự nhìn thấy hết hả? – ông Sáu đăm chiêu, đôi mắt xa xăm.

 

  • Anh muốn tìm ai? Tôi hỏi thật anh, có phải anh ở đây không phải vì túng quẩn, không nhà không cửa không?

 

  • Phải! – Ông Sáu yên lặng một chút rồi gật đầu xác nhận mối nghi ngờ của Út Một.

 

  • Anh muốn tôi kiếm ai? – Út Một được khẳng định nghi ngờ của mình rồi thì hỏi trực tiếp vào vấn đề.

 

  • Từ trước tới giờ cậu bắt được bao nhiêu con ma. – Ông Sáu không trả lời liền mà hỏi chuyện khác.

 

  • Không ít cũng không nhiều. Không phải cứ nói bắt là bắt, nói trừ là trừ. Cái gì cũng có nhân có quả, tôi nói thật anh Sáu nghe, có những thứ mà cả thánh thần thực sự cũng không cứu nỗi.

 

Ông Sáu nhìn Út Một, hắn nói rất nghiêm túc không phải cái kiểu bô lô ba la mọi khi.

 

  • Cậu nói nhân quả là thế nào. – Ông Sáu tay rót chén trà hơi run, Út Một cũng nhìn thấy.

 

  • Anh Sáu, đừng nói anh cũng có chuyện liên quan đến nhân quả nha. Anh nói thật tôi nghe đi, hay anh muốn biết cái gì anh hãy cứ nói, tôi biết sẽ nói hết cho anh hiểu rõ. Tôi nói nhân quả chính là làm ác thì gặp ác, làm thiện thì gặp thiện, quả báo nhãn tiền. Nếu ma quỷ vô cớ làm hại con người chỉ cần gặp thầy pháp cao tay hơn sẽ bị thu phục. Nhưng ác nghiệt do con người tạo ra, bị hồn ma về báo oán thì tôi bất lực. Đó chính là lẽ công bằng, không cứ anh là con người thì anh được ưu tiên, sự sống dưới mọi hình thức đều công bằng.

 

  • Như thế nào gọi là làm ác?

 

  • Cái này cần phải hỏi sao? Mà không, bây giờ có nhiều người còn không biết thế nào gọi là ác, bản thân mình làm là mình đúng, cái sai là ở người khác.

 

  • Tôi muốn tìm một người chết đuối dưới sông bốn mươi năm về trước. – Ông Sáu bất ngờ nói. – Tôi sống ở đây từ khi người đó rơi xuống nước…tìm không thấy xác…

 

  • Anh đừng nói với tôi là vì tìm không thấy xác anh cứ ở đây riết để tìm nha. Bốn mươi năm, xương nó cũng thành bùn mất rồi.

 

  • Tôi cảm thấy người ấy vẫn còn ở đó chờ tôi tìm về. – Ông Sáu lại nhìn ra sông đăm chiêu.

 

  • Người yêu hả, hay vợ? – Nghe cách nói của ông Sáu, Út Một đoán chỉ có yêu ái mới như thế.

 

  • Người yêu. – Ông sáu trả lời.

 

  • Nam hay nữ? – Út Một hỏi tiếp.

 

Ông Sáu nhìn Út Một, ông đang nghĩ cách làm sao để nói về người đó thế mà Út Một lại hỏi ra một cách bình thường như vậy.

 

  • Sao cậu lại hỏi nam hay nữ?

 

  • Tôi thấy còn ít sao. Nếu thật là nam anh cũng không cần ngại, nói rõ tôi mới giúp anh tìm được. Tôi hỏi thật nha anh Sáu, sao tôi ở đây bao lâu anh không hỏi, giờ lại hỏi.

 

  • Tôi không hiểu sao gần đây có cảm giác kỳ kỳ, cứ cảm thấy phải vội vàng lên thôi, dường như tôi không còn bao nhiêu thời gian nữa.

 

Xoẹt một cái, Út Một cắt cả vào ngón tay, một giọt máu rịn ra.

 

  • Anh thật sự cảm giác được sao?

 

  • Không biết, cứ nóng ruột nóng gan thôi thúc tìm cho ra người ấy nhanh nhanh, sợ không còn thời gian nữa. Tôi lặn ngụp ở khúc sông này bao nhiêu năm, giúp bao nhiêu người về nhà, riêng người ấy thì lại tìm không thấy.

 

  • Người ra sao?

 

Ông sáu im lặng một chút như quyết định, ông đứng lên lại đầu giường nằm của mình, lát sau quay lại đưa cho Út Một một tấm hình đã ố vàng.

 

  • Là anh ta.

 

  • Thật là nam ha!

 

Út một nhìn người thanh niên chừng hai mươi tuổi trong ảnh, chết trẻ quá.

 

  • Tôi giữ tấm ảnh này được không, sẽ đem đọ khuôn mặt với chúng. – Út Một chỉ ra ngoài sông. – Nhưng nói trước, có khả năng linh hồn người anh muốn tìm không còn vướng bận đã đi rồi thì tôi chẳng giúp được.

 

  • Được. Thật ra tôi mong rằng cậu ấy đã siêu thoát, nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác tôi phải tìm.

 

  • Tình yêu chính là như thế, bể khổ vô bờ! – Út Một ra vẻ cảm thán một chút.

 

Quả thật Út Một cần đọ mặt, vì chỉ khi trăng tròn chúng mới đưa ra bộ mặt thật trước khi chết của mình còn lại chỉ toàn một bộ dữ tợn như tâm trí hiện tại của chúng. Út Một chẳng rỗi hơi đi nhớ cái đám mặt mủi làm cho người ta ăn cơm không nổi đó, Cho nên bây giờ cần tìm người thì cách duy nhất chính là cầm hình đọ mặt.

 

Út Một không nói gì nữa chăm chú làm vòng dâu của mình, ông Sáu cũng im lặng thỉnh thoảng châm đầy chén trà. Ông sáu vẫn nhớ như in ngày người đó chết!

 

Khi đó ông chỉ là thanh niên đôi mươi, tương lai rộng mở, tràn đầy hy vọng với cuộc sống, với tình yêu… Nhưng khi nghe người ấy đã không còn trên thế gian nữa thì tương lai, tình yêu mọi thứ mọi thứ đã không còn ý nghĩa.

 

Ông sáu cười buồn, vậy mà khi đó ông còn nói với người ấy: “Chúng ta là thanh niên có tri thức, vội gì vùi lấp tương lai, thanh danh để mãi mãi không ngẩng đầu mà lên được. Chuyện chúng ta chỉ cần chúng ta biết, tình yêu của chúng ta chỉ cần chúng ta biết”. Mẹ kiếp! Cái gì mà ngẩn đầu phát triển, cái gì mà tương lai rộng mở…mất người ấy đoạn đường còn lại của cuộc đời có ý nghĩa gì nữa đâu. Chỉ cần có người ấy dù phải sống như những kẻ dưới đáy xã hội ông cũng bằng lòng.”

 

Ông Sáu đâu hề hứa suông, nếu Út Một biết ông sáu từ một thanh niên tràn đầy tương lai vì làm tổn thương một người mà ân hận trở thành một người sinh hoạt dưới đáy xã hội như hiện nay thì không mắt tròn mắt dẹt mới lạ.

 

Ông Sáu và Út một thật ra có cùng một nguyên nhân mà trở thành kẻ không nhà không nghề nghiệp, chẳng qua cách dẫn tới kết quả khác nhau chút: Ông sáu là từ tầng lớp trên của xã hội mà tự đẩy mình xuống, còn Út Một là từ tầng dưới muốn bò lên trên. Nhưng bằng cách nào và nguyên nhân gì thì kết quả cuối cùng đều là kẻ vô gia cư, ôm một món nợ không trả nổi trong tim.

 

 

Từ ngày Út Một nhận lời ông Sáu thì hay ngồi nhìn tấm hình trắng đen của ông Sáu, hắn đánh giá gia cảnh của người này để suy ra gia cảnh ngày xưa của ông Sáu, cũng chẳng có nguyên nhân gì chỉ là tò mò, đơn giản là tò mò mà thôi. Người thanh niên trong ảnh mái tóc láng mướt chải ba bảy chỉnh tề, áo sơ mi đẹp đẽ mặt mày rạng rỡ không có dấu vết của người phải lao động cực khổ, chắc là con nhà giàu. Không biết thế nào mà trở thành kẻ ở người đi, trầm trọng đến nổi người còn lại bỏ nhà bỏ cửa ra đây tìm xác.

 

Nói là tìm xác nhưng đã bao nhiêu năm qua rồi, tìm gì được nữa, cái này chẳng qua là ông sáu thủ mộ, thủ một mối tình không đoạn kết. Út Một thở dài, tại sao có nhiều mối tình không đoạn kết vậy hả: Không lấy được nhau cũng chết, lấy nhau được rồi lại phản bội nhau cũng chết, lấy nhau nhiều năm chán quá rồi cũng chết…haizzz! Thế nào mới là một mối tình đẹp, chắc chỉ có trong cổ tích.

 

“Chết” ở đây của Út Một chính là cái kết không hạnh phúc, yêu nhau thì có tương lai, cưới nhau rồi vẫn còn đó tương lai phải đương đầu tiếp, chết rồi vẫn còn tiếp tục dằn vặt nhau đây…!

 

Út Một nhìn ra ngoài sông đen thùi, đêm nay không trăng, ở ngoài đó họ vẫn dằn vặt nhau dù đã chết. Kẻ báo oán, kẻ báo mộng, kẻ theo ám kiểu gì cũng dùng. Tình yêu? Hỡi thế gian tình là gì!

 

1 thoughts on “Nợ tình 2

  1. Pingback: Nợ Tình | meme2000

Bình luận về bài viết này