Cà Phê 5

Khac Trong

Khắc Trọng

5.

Khắc Trọng mấy lần về nhà Quế Chi chơi, hàng xóm cũng biết nhà ba hai sắp có con rể “quý”. Tuấn Lâm sau lần đưa Nhật Linh về, thì không ở thành phố, anh dặn Nhật Linh khi nào anh về sẽ lên thăm cậu không cần gọi cho anh, chăm chỉ ôn bài thi, hôm nào đi thi báo anh biết anh sẽ về đưa cậu đi.

Nhật Linh chính là lòng ngọt như mật, động lực học hành cũng dâng cao hừng hực, đừng nói để anh bỏ công đưa cậu đi thi mà không đậu được trường nào thì còn gì mặt mủi nữa chứ.

Như lời hứa, ba ngày liền Nhật Linh đi thi Tuấn Lâm đều đưa đón không sót bận nào. Nhật Linh trong lòng tự động nâng cấp hai người thành người yêu, thử hỏi không phải người yêu tự dưng bỏ công sức thời gian ba ngày liền đưa đón làm gì, anh đâu phải kẻ vô công rổi nghề. Lúc trước Quế Chi đi thi cũng là tự thân vận động, cùng bạn bè kết nhóm đi về, cậu là sướng hơn nhiều rồi. Vì chuyện này mà Quế Chi nguýt dài nguýt ngắn cậu mấy bận, ra điều “đây là công lao cô mai mối, còn không biết mang đầu heo đến cho bà mai”.

Sau ba ngày trầy vi tróc vảy, Nhật Linh như thú xổng chuồng, mười hai năm mài quần làm học sinh ngoan, bây giờ cậu được tạm tự do rồi, không gì sung sướng bằng học sinh vừa hoàn tất kỳ thi đại học, nhất là Nhật Linh tự đánh giá kết quả không tệ liền quăng hết “sách đèn” lên kế hoạch đi chơi.

–        Vui quá nhỉ, bài làm khả quan? – Thấy vẻ hí hửng của Nhật Linh, Tuấn Lâm cũng vui lây một chút.

–        Dạ, chắc không tệ, em không bỏ bài nào.

–        Thi xong định làm gì? – Tuấn Lâm biết rõ Nhật Linh “dùi mài kinh sử” vất vả thế nào.

–        Em định đi chơi với tụi bạn trong trường, trước khi thi đã định rồi. Thi không tệ thì tổ chức đi.

–        Khi nào?

–        Dạ chưa biết, để về tụ tập mới biết.

–        Sắp tới anh đi Buôn Mê Thuộc vài ngày, nếu mẹ cho phép thì đi chơi với anh, xả hơi. – Tuấn Lâm đề nghị, thi cũng xong rồi, hẹn hò một chút cũng nên.

–        Dạ!…dạ!

Nhật Linh nhận được lời mời khá là bất ngờ nên hơi lúng túng. Đi chơi cùng anh vài ngày lận nha, nghĩa là có thể liên tục gặp anh mấy ngày liền, là mấy chục tiếng đồng hồ, chưa kể còn là hai người cùng nhau, chưa biết có được đi hay không chỉ nghĩ thôi Nhật Linh đã sướng rơn.

Hí hửng xong, cậu bắt đầu lo lắng chuyện mẹ cậu có đồng ý cho cậu đi xa với một người đàn ông lạ hay không, mọi khi chỉ đi chơi gần gần với nhóm bạn, đi xa một chút cũng đi cùng gia đình, một mình đi chơi như thế này thì chưa từng. Nhật Linh bắt đầu lo lắng tìm lý do thuyết phục mẹ cho cậu đi mà quên rằng cậu còn chưa trả lời lời mời của Tuấn Lâm.

–        Em có muốn đi không?

Tuấn Lâm thấy cậu không trả lời anh lại lo suy nghĩ cái gì, nghĩ rằng cậu muốn từ chối, thật tình thì theo biểu hiện của Nhật Linh, anh không nghĩ cậu sẽ từ chối, chỉ sợ mẹ cậu không cho đi mà thôi.

–        Dạ có, để em xin mẹ đã, trước giờ chưa đi như vậy em không biết mẹ có cho không nữa. – Nhật Linh thành thật trả lời.

–        Vậy em xin phép đi, nếu cần anh sẽ đến xin phép với em để bác gái yên tâm biết em đi đâu. Ngày mốt anh đi, trả lời cho anh sớm. – Tuấn Lâm suy nghĩ cho Nhật Linh dặn dò cậu.

–        Anh đi công việc hay chỉ đi du lịch? – Nhật Linh nghe cách anh nói thì nghi đi chơi chỉ là tiện đường.

–        Công việc, nhưng cũng không nhiều. Sẵn em nói định đi chơi mới nghĩ tiện đường đi thêm mấy ngày.

Nhật Linh được anh mời đi chơi, vui quá lập tức muốn được mẹ đồng ý liền nên vừa về tới nhà đã tìm cách lấy lòng bà Hai, nhõng nhẽo muốn xin đi chơi. Bà hai nghe con báo cáo làm bài thi rất tốt thì mở cờ trong bụng, bị Nhật Linh kể lễ nào là học thì mệt nào là thi xong muốn xả hơi bù lại…cuối dùng đồng ý cho con đi chơi. Tới khi nghe thằng con nói muốn đi đâu, đi với ai thì bà Hai chau mày.

–        Mày nói thật cho mẹ, mày với cậu ta có cái gì không? Đừng giả đò, mẹ nghe chị hai mày nói hết rồi.

–        Mẹ, có gì đâu, con chỉ mới hơi thân thân hơn bạn bè với anh ấy chút xíu thôi hà. Anh ấy đi công chuyện thấy con định đi chơi nên mới rủ con đi cùng. Anh ấy nói nếu mẹ lo thì anh ấy sẽ tới xin mẹ để mẹ biết con đi chơi với ai, đi đâu để mẹ yên tâm. Mẹ cần con gọi anh ấy tới không?

–        Nó thật nói vậy? Vậy cũng được, tới thì không cần, cho mẹ biết con đi đâu, liên lạc thế nào để mẹ yên tâm.

Bà hai Hà cũng không phải người khó tính, nuôi con xưa giờ cũng nuôi thả, con cái tự lập không phải chuyện ngày một ngày hai. Đi chơi xa với người cũng đã có quen biết một thời gian, cho bà biết cách liên hệ, đi những đâu nữa là được rồi, chẳng thể nhốt tụi nhỏ ở nhà mãi. Bà còn thả cô con gái một mình ở thành phố kia mà huống chi thằng con trai.

Nhật Linh được mẹ cho phép thì mừng quá cỡ, lập tức báo tin cho Tuấn Lâm. Thực ra nếu chỉ đơn giản xin đi chơi cùng đám bạn học cậu đã chẳng lo lắng như vậy, chẳng qua trong lòng nghĩ rằng mình đi với người có mờ ám nên mới lo lắng, bởi vậy mới nói, chuyện xấu tốt của con người không phải do chuyện xảy ra mà do con người suy nghĩ, suy diễn, nhìn nó tốt thì nó tốt, nghĩ nó xấu thì nó xấu.

Nhưng nếu Nhật Linh biết vì chuyến đi này của cậu làm cho mối quan hệ vừa tiến lên một bước đã lùi về chốn cũ thì không biết có đập đầu vô gối chết luôn không!

Nói một chút về hai chàng trai làm điên đảo hai chị em nhà này một chút. Khắc Trọng nhà ở Buôn Mê Thuộc, cha mẹ anh bắt đầu từ vườn cà phê và lò chế biến cà phê gia đình phát triển từ từ thành xưởng chế biến cà phê, bắt đầu xây dựng thương hiệu cho mình. Bên cạnh đó phát triển vườn cà phê mấy chục mẫu, đất nối đất đồi nối đồi bạt ngàn cà phê. Khắc Trọng là con trưởng, từ khi còn đi học đã bắt đầu phụ giúp gia đình quản lý, hiện nay anh hầu như đã có thể tự quyết định toàn bộ công việc của gia đình mà không cần phải thông qua các thành viên khác trong nhà. Khắc Trọng thường xuyên sống ở thành phố, có nhà riêng, nhưng tính kỹ thì phần lớn thời gian anh dành để chạy tới chạy lui.

Tuấn Lâm thì khác, anh cầm tiền vốn vay từ cha mẹ từ từ hoàn thiện chuỗi quán cà phê của riêng mình, rất nhiều nơi trong thành phố có quán của anh. Tuy tài sản anh quản trong tay không bằng Khắc Trọng nhưng tất cả đều là của riêng anh, còn Khắc Trọng là quản lý tiền gia đình.

Tuấn Lâm quen biết Khắc Trọng khi anh tìm kiếm nguồn cung cấp cà phê cho quán của anh. Hai người ban đầu là quan hệ làm ăn, hợp nhau phát triển thành bạn bè, hiện nay họ hợp tác mở xưởng chế biến cà phê riêng của hai người với giấc mộng xây dựng thương hiệu cà phê Việt Nam ở thị trường nước ngoài.

Lần này Tuấn Lâm đi Buôn Mê thuộc chính là đi thăm xưởng cà phê mà anh đang hợp tác với Khắc Trọng, cũng thuận tiện mang người tình mới nhận định theo.

Nhật Linh lần đầu đi xa như vậy còn được sử dụng dịch vụ dạng VIP nên khó giấu được vẻ nhà quê tò mò, nhìn cái gì cũng cảm thấy sang trọng, đắt tiền, mê mẩn, cảm thấy giá trị bản thân tăng thêm một tầng.

Tuấn Lâm biết rõ gia đình của Nhật Linh không nghèo nhưng cũng chẳng giàu, lại là lần đầu tiếp xúc với một môi trường khác với bình thường nên có chút “nhà quê ra tỉnh”, có điều vẫn có phần dễ thương khờ khạo của riêng cậu. Tuấn Lâm không cảm thấy phản cảm.

Xếp cho Nhật Linh ở khách sạn tốt, phòng DLX. Bình thường Tuấn Lâm khá tùy tiện, nhất là thời gian ở không lâu. Nhưng nhìn bộ dạng hưng phấn của Nhật Linh vả lại đằng nào cũng ở dài ngày để du lịch nên Tuấn Lâm vung tay cho Nhật Linh mãn nhãn, mỗi người một phòng DLX.

Tuấn Lâm định để cậu tự loanh quanh một mình khi anh đi làm việc nhưng Nhật Linh nhất quyết theo anh, dù phải ở bên ngoài chờ anh cũng được. Thế là Tuấn Lâm mang theo Nhật Linh, tranh thủ xong việc sớm để cậu khỏi chờ lâu.

–        Anh là ông chủ ở đây? – Nhật Linh sau khi theo Tuấn Lâm từ trong xưởng cà phê ra thì không giấu được ngạc nhiên, lập tức hỏi anh.

Tuấn Lâm chỉ liếc vẻ kinh ngạc của Nhật Linh một cái chứ không lên tiếng trả lời. Anh bỗng dưng muốn biết cuối cùng Nhật Linh hiểu biết bao nhiêu về anh mà đi “tấn công tình cảm” anh hăng hái như thế.

–        Vậy trước giờ em nghĩ anh làm gì? – Tuấn Lâm hỏi.

–        Mở quán cà phê. Quế Chi nói vậy. – Nhật Linh lại thành thật trả lời.

Tuấn Lâm càng không hiểu nổi cậu nhóc bên cạnh, chỉ nghe chị cậu nói thôi không xác định được anh là người thế nào mà cắm đầu yêu, lỡ đâu anh là phần tử xấu, buôn lậu hay gì gì đó thì sao. Anh chợt nghĩ, không phải chỉ nhìn vẻ ngoài hào nhoáng mà thích đấy chứ?!

–        Em không biết rõ anh vậy thích anh vì lý do gì? – Hai người vừa đi xe vừa nói chuyện.

Nhật Linh nghe Tuấn Lâm hỏi trắng trợn như vậy thì hơi mắc cỡ. Không khống chế tốt động tác “cơ thể” thế là cậu vô tình lộ ra vài động tác khá nữ tính, bẽn lẽn ngón tay lại cong cong, mọi thứ lại lọt hết vào mắt Tuấn Lâm, những động tác này tuy nhỏ không lộ liễu lắm nhưng làm cho anh có một cảm giác khó chịu, khó chịu hơn kiểu nhà quê ra tỉnh của Nhật Linh.

Rồi suốt những ngày sau đó, khi hai người ở cùng nhau Tuấn Lâm dù không cố ý nhưng vẫn cứ vô tình nhìn mấy điệu bộ nữ tính mà Nhật Linh thỉnh thoảng không giấu được lộ ra,  nhất là khi cậu bị tình cảm chi phối. Hai người cùng nhau ăn uống ngắm cảnh, vui chơi, mức độ quen thuộc tăng lên đáng kể nhưng tình cảm lại có dấu hiệu thụt lùi.

Vốn Tuấn Lâm là gay nhưng lại không thích “bóng lộ”, nam thì vẫn cứ phải là nam tính, dù không vai u thịt bắp nhưng không thể ưỡn à ưởn ẹo y như phụ nữa được. Tuy Nhật Linh không đến nỗi như thế nhưng cũng chạm vào điểm phản cảm của anh. Nhật Linh lúc này mà biết chắc phải cảm ơn bà hai hết cỡ, nếu không nhờ bà hai từ nhỏ tới lớn kiên quyết dùng bạo lực áp chế thì bây giờ cậu đừng hòng đứng gần Tuấn Lâm trong vòng ba bước chứ đừng nói chi du lịch cùng anh.

Hết mấy ngày vui chơi hạnh phúc quên trời quên đất, Nhật Linh ôm một đống đặc sản về làm quà cho mẹ với Quế Chi trong đó còn có cà phê Tuấn Lâm gửi bà hai Hà làm quà.

Quế Chi nhận quà mặt đầy vẻ âm mưu, lẫn ý gian nhìn Nhật Linh:

–        Còn gởi cả quà cho mẹ, hai người tiến triển rồi phải không? Nói thật cho chị nghe nào, nói nói nói!!!

Nhật Linh không dấu được công lực đeo dai như đĩa của Quế Chi đành kể cho Quế Chi nghe chuyện hai người tay trong tay hạnh phúc ở phố núi như thế nào. Hai người cùng ngồi bên đồi thông nghe gió thổi, đi nghịch nước ở thác, cùng ngồi chung một lưng voi lắc lư lắc lư, còn ăn bao nhiêu món ngon vật lạ, chưa kể còn ở khách sạn hạng sang có thể nhìn thấy đồi núi bạt ngàn. Hai người còn chụp không biết bao nhiêu là hình, tiếc là không chụp chung được tấm nào. Nhật Linh mắc cỡ không dám đề nghị, Tuấn Lâm thật ra thì cố tình tránh né cho nên không bao giờ nhắc tới chuyện chụp hình cùng Nhật Linh, dù biết rõ Nhật Linh rất muốn như có như không gợi ý mấy lần, anh lại làm như không hiểu.

–        Vậy là tốt rồi nha, mai mốt phải chăm sốc anh ấy thật tốt, học thêm nhiều món ăn ngon ngon vào, coi anh ấy thích cái gì ghét cái gì. Họ ra ngoài cực khổ làm ăn về nhà mình phải làm cho người ta quên mệt nhọc, như vậy mới hạnh phúc.

Nhật Linh không trả lời nhưng tủm tĩm cười cũng coi như là ghi nhận lời dạy dỗ của chị gái. Có “chồng” thì chăm chồng chứ chăm ai!!!

Dư vị ngọt ngào của chuyến du lịch chưa dứt thì tin mừng Nhật Linh thi đậu tới, thật ra do Nhật Linh ôm ngọt ngào lâu quá thôi. Bà hai Hà làm mấy bàn đãi hàng xóm, mời cả hai cậu con “rể tương lai” đến chung vui. Như có như không rất nhiều người biết hai đứa con bà Hai thành đạt, còn sắp  có rể quý.

Để mừng Nhật Linh thi đậu, Tuấn Lâm tặng cậu một cái máy tính xách tay. Tuấn Lâm ra tay nặng như vậy thật bụng là anh quý Nhật Linh, hiền lành chăm học dù hoàn cảnh gia đình có không trọn vẹn, món quà này dựa trên tình cảm quý mến nhiều hơn là tình yêu ,nhưng với ba người gia đình bà hai thì chính là tình ý, cưng chiều người yêu của Tuấn Lâm đối với Nhật Linh. Chứ có ai tặng bạn bè món quà quý như vậy, nhất là giữa Tuấn Lâm và Nhật Linh thì chỉ có quan hệ người yêu chứ quan hệ gì.

–        Hôm nào con bảo anh đến chơi, mẹ làm cơm đãi.

Nhìn con trai con gái hạnh phúc, thành công bà hai Hà không giấu được mãn nguyện. Hôm trước đãi tiệc chung là khác hôm nay bà muốn đãi hai chàng trai kia với tư cách người trong nhà.

Được mời, Tuấn Lâm không từ chối, với Nhật Linh hiện nay anh cũng hơi rối rắm. Cậu hiền lành, tính tốt biết phấn đấu rất hợp ý anh chỉ mỗi tội “lộ” của cậu làm anh không thích được. Tiến tới cảm giác không muốn, thôi thì cũng cảm thấy tiếc. Trong lúc anh rối rắm thì đằng kia đã tăng cấp bậc cho anh thành người nhà  từ khuya rồi mà anh không biết.

Được đón tiếp nồng hậu trong nhà, Khắc Trọng đã quen nhưng Tuấn Lâm thì hơi không quen, anh ngại, ngại vì vốn tâm lý cũng chưa tính là sẽ trở thành cái gì trong nhà này. Khắc Trọng ít nhiều gì cũng chưa có ý định tìm đối tượng khác, anh thậm chí nghĩ tới chuyện hôm nào tiện đưa Quế Chi về nhà coi cha mẹ có gì không ưng không.

Nhưng chưa tính được ngày nào tiện thì có chuyện.

Cà Phê 6