22.
Đi trên đường thỉnh thoảng bị một cơn gió lốc cuốn một đống bụi thốc vào mặt tối tăm mặt mũi là bình thường, xui chút là bụi vào mắt không thấy đường, xui hơn chút nữa là té xe hay bị vật lạ gió cuốn theo đập trúng. Nhật Linh xui hơi nhiều nên khi gió lốc cuốn tấm bảng hiệu rơi xuống gần nơi hai người đứng, sắp đập lên người Tuấn Lâm mà anh lại không nhìn thấy đề né tránh, cậu không do dự dùng chân đá, cứu mỹ nam. May là tấm bảng không quá lớn quá nặng, chỉ là loại treo dưới mái hiên, có điều cộng thêm sức gió nên Nhật Linh đỡ được, giúp Tuấn Lâm không bị va phải, thì cậu cũng bị bong gân. Đáng lẽ hôm qua đã về nhà nhưng hai người cứ thế nọ thế kia ở lại một đêm lại thêm một đêm…
Tuấn Lâm nhìn cái chân quấn băng của Nhật Linh cứ vò đầu vò tóc. Vì đỡ cho anh mà cậu thành “thương binh”, Tuấn Lâm đau lòng.
- Anh cứ chàu quạu hoài vậy? – Nhật Linh nhạy cảm với biểu hiện của Tuấn Lâm, nhận thấy tâm trạng anh không tốt. – Bong gân chút thôi, về nhà bó thuốc mau hết lắm.
- Còn nói mau hết, mai mốt đừng ẩu như vậy? La lên cho anh biết hay kéo một chút được rồi. May mà không gảy chân. Anh lo lắng!
- Lúc đó phản xạ thôi mà, thời gian đâu cân nhắc làm thế nào. Chân cũng không nặng, anh đừng cau mặt cau mày nữa.
Tuấn Lâm hiểu chuyện đã rồi nói nữa cũng như không, nhưng anh xót!
- Mai anh đưa em về nhà, xin nghỉ vài bữa bớt đau rồi anh đưa em trở lại trường. Bây giờ về trường không ai chăm sóc. Anh bận hai ba ngày sẽ về. – Tuấn Lâm suy nghĩ một vòng cảm thấy an bài mọi chuyện như thế nào tốt nhất rồi nói quyết định của mình cho Nhật Linh nghe.
- Đưa em về nhà?
Nhật Linh nhớ tới Bà Hai lâu lâu nhắc lại chuyện của cậu với Quế Chi lại “anh với chị” thế này thế nọ, nay Tuấn Lâm đưa cậu về bà Hai sẽ hỏi, vậy nói làm sao đây, phải nói nhưng nói thế nào…? Nhật Linh hơi lo lo.
- Về…về nói…
Nhật Linh lắp bắp, cậu vốn không lanh lẹ trong mấy chuyện này. Trước kia chuyện của Tuấn Lâm và cậu toàn Quế Chi giúp cậu nói hết.
- Chuyện gì, nói cái gì? – Tuấn Lâm thấy Nhật Linh có chuyện khó nói, ấp a ấp úng, nên hỏi lại.
- Má hỏi…má hỏi nói làm sao…nói làm sao bây giờ?
- Bác gái? Chuyện này…
Tuấn Lâm đâm do dự, qua Khắc Trọng anh cũng biết trước đây cả nhà Nhật Linh xem anh là đối tượng của cậu, nhưng sau đó anh không nói không rằng trở mặt không nhận, thời gian qua đến nhà cậu cũng không phải với tư cách bạn trai. Cả nhà Nhật Linh còn đối xử lich sự với anh đều nhìn thái độ của Nhật Linh, cậu không chấp nhất đuổi anh họ cũng theo Nhật Linh, nhưng giờ?
Con người ta cũng lấy luôn rồi, giờ về nói sao đây. Nói thẳng “con và Linh lấy nhau”, hay “con bắt đều quen Nhật Linh”?
Tuấn Lâm vò đầu…
- Thôi về trước đã rồi tính, em nằm nghỉ đi, chờ anh một chút. Anh quay lại chúng ta về.
Tuấn Lâm nghe Nhật Linh lo lắng nghĩ lại cũng đúng, anh tuy chưa biết đưa Nhật Linh về sẽ thế nào nhưng anh và Nhật Linh đã xác định mối quan hệ rồi nên không thể qua loa tới nhà cậu được. Tuấn Lâm đi một vòng hốt một đống gọi là quà đi du lịch về, cầm theo một mớ sản phẩm công ty bán để tặng, luôn tiện thông báo cho nhà Nhật Linh chuyện anh khai trương chi nhánh.
Trước đây, anh chưa từng nghĩ sẽ phô trương khoe khoang bản thân với ai, ngay cả lúc trước, thấy Nhật Linh hợp mắt định tiến tới anh cũng chưa từng nói trong túi anh có những gì, chẳng hiểu sao lần nay anh lại muốn chứng tỏ, chứng tỏ anh có thực lực có bản lĩnh có giá trị cho người nhà Nhật Linh thấy…
Mua mua sắm sắm không ngại cả hàng đắt đỏ Tuấn Lâm bỗng bật cười, trước đây anh và Khắc Trọng còn nghi ngờ người ta nhắm vào túi tiền của mình mà chẳng ngờ, có một lúc lại phải khoe khoang túi tiền để có thể được người ta coi trọng.
Đưa Nhật Linh về nhà, Tuấn Lâm còn nhiều chuyện ôm cậu từ trên xe xuống. Nhật Linh hết hồn, cậu bong gân chỉ cần đỡ cậu cà nhắc đi cũng được làm gì đòi ôm cậu xuống, kinh dị quá! Không những Nhật Linh hết hồn mà cả nhà cũng hết hồn, Tuấn Lâm đưa Nhật Linh về nhà, xe de vào tận bậc thềm, chân thì quấn trắng bóc, còn bị ẳm vào… Bà Hai tim đập rầm rầm không biết con bị tai nạn gì nghiêm trọng dữ vậy. Quế Chi quăng hai đứa bé lật đật chạy lại coi Nhật Linh, cuối cùng biết chỉ bong gân Quế Chi thiếu điều muốn đạp cho Tuấn Lâm một phát. Nhưng dĩ nhiên không làm gì được Tuấn Lâm, chỉ có thể mắng thằng em cho đỡ bực!
- Không gọi điện báo trước một tiếng, làm cả nhà hoảng hồn. – Quế Chi mắng Nhật Linh.
Nhật Linh le lưỡi, nhà cậu trước giờ toàn dân lao động chân tay, tai nạn lao động không ít, đâu có nâng niu như vậy. Như vừa rồi cậu cắt trúng tay máu tè le, ở nhà hoảng hồn một trận nhưng sau đó khâu lại, vết thương ổn định thì cậu làm được cái gì thì làm, đi học cũng đi học có ai cản gì đâu. Cho nên lúc này nhìn vào thể hiện bên ngoài mà phán định mức độ tai nạn, Tuấn Lâm vừa ẳm vừa bồng còn de xe sát rạt bị Quế Chi chửi cũng không oan.
Tuấn Lâm thấy nhà không tỏ ra lo lắng mà Quế Chi còn sẵn giọng với Nhật Linh, anh hơi bất bình trong lòng. Nhưng Quế Chi một bên chị vợ một bên vợ bạn anh coi như không nghe. Quay trở ra đem quà mình chuẩn bị vào nhà.
Tuấn Lâm bao lớn bao nhỏ vào nhà, không ai buồn để ý anh hay đám quà cáp phong phú trên tay anh. Quế Chi quay vào coi con, bà Hai bận hỏi kỹ thằng con chắc chắn không có bị gì nặng hết phải không, rồi hỏi nó ăn cơm chưa.
Tuấn Lâm đành để để trên bàn, chờ lúc bà Hai để ý tới anh mới nói:
- Bác gái, con mới khai trương chi nhánh mới ở Vũng Tàu, mang về cho nhà mình ít đặc sản. – Anh đẩy đẩy đám quà trên bàn cho bà Hai thấy.
- Đặc sản?
- Dạ, con mua thêm ít đồ cho nhà mình luôn.
Tuân Lâm biết nói đặc sản không thì kỳ, nét mặt bà Hai nói cho anh biết đặc sản Vũng Tàu không khô thì cá, đâu có gói to đẹp, gói nhỏ sang trọng như anh mua vậy.
Cuối cùng bà Hai cũng không nói gì, chỉ trả lời một câu “mua chi nhiều”. Với bà, mọi khi Tuấn Lâm tới nhà ăn cơm hay đi đâu đó về cũng mang đồ tới chẳng qua lần này đặc biệt nhiều thôi. Bà Hai cũng thấy quái quái nhưng không nghĩ nhiều, trước giờ mấy món Tuấn Lâm với Khắc trọng mang tới không cho hai đứa bé sinh đôi thì cũng làm đồ ăn chung, bà tạm thời không thắc mắc.
- Ở ăn cơm rồi đi hen?
Nhưng dù gì người ta cầm túi to túi bé tới, lo cơm cho con trai thì cũng phải mời người ta một tiếng chứ sao.
Bà Hai vô coi cơm còn gì ăn không, cần làm thêm món gì không. Tuấn Lâm thấy bà Hai đi rồi không có hỏi han gì nhiều, anh thở ra. Không phải anh sợ nhưng hồi hộp là có. Công nhận trước kia anh đối với Nhật Linh không mặn không nhạt anh không hề coi trọng thái độ chấp nhận hay không của phụ huynh, nhưng bây giờ nhất định phải lấy được thiện cảm, anh đâm lo lắng vô cớ.
Vừa lúc ông Bảy cũng về tới, thấy đống đồ để trên bàn liền hỏi:
- Có đám gì bay? – Ông nghĩ có giỗ quảy gì đâu cho đồ mang về.
Nhật Linh vội trả lời.
- Anh Tuấn Lâm mở chi nhánh quán, mừng khai trương mua ít đồ về cho ba má.
- Thằng nhỏ giỏi ha, mở thêm quán. Mở hai ba cái vậy ai quản hết con?
Ông bảy An chỉ hỏi xả giao thôi, ông không chủ ý tò mò. Chẳng qua người ta mang một đống đồ đến thì phải khen người ta một chút.
- Dạ thuê người bác, một mình con sao coi hết.
- Giỏi quá, chúc mừng con hen. Trẻ như vậy, mở được hai cái quán là hay dữ lắm.
- Cám ơn bác!
Tuấn Lâm tủm tỉm cười nhận lời khen mà đau lòng. Anh muốn nói, con có một chuỗi, không phải hai… Bác an tâm giao con trai cho con đi, con nuôi dư sức!
Nhật Linh chun chun mủi, ba cậu khen gì mà quê quá trời. Nghĩ lại ba cậu nông dân chân chất, khen quê một cục cũng phải rồi. Nhật Linh liếc liếc nhìn phản ứng của Tuấn Lâm thấy Tuấn Lâm không có biểu hiện gì lạ mới thôi.
- Em nhìn anh gì kỳ vậy? – Tuấn Lâm thấy Nhật Linh lén lút nhìn mình thì hỏi.
- Ba em khen anh thiệt lòng đó, có điều ổng không biết nói chuyện thôi. – Nhật Linh nhỏ giọng giải thích một chút, sợ Tuấn Lâm chê.
- Em làm như anh ngày đầu tiên nói chuyện với bác trai vậy.
Lúc này Nhật Linh mới ngớ ra, anh ở nhà cậu đâu phải một ngày một bữa, chẳng qua mọi khi hai người không có gì cậu lại chẳng lo lắng, giờ có gì gì đó cái đâm lo chuyện không đâu, Nhật Linh quê quê, sờ sờ mủi đánh trống lảng.
Tuấn Lâm bị bà Hai bỏ lơ đống quà cáp lấy lòng của mình, thì tấn công ông Bảy.
- Bác trai con mua đặc sản Vũng Tàu, bác coi mực một nắng này nướng lên lai rai vài ly bắt lắm nha.
- Hả, mua chi nhiều vậy?
Ông bảy An thấy hôm nay Tuấn Lâm nhiệt tình hơi khác thường ngày, cái kiểu nhiệt tình này mọi khi chỉ có Khắc Trọng, thằng rể dở dở ương ương bày ra với ông, tự dưng hôm nay thêm một thằng. Ông Bảy nhìn đống quà rồi nhìn thằng con trai, lại có chuyện gì ông chưa biết hả?
Tuấn Lâm lấy từng món trên bàn nói cho ông Bảy món mày dùng làm gì, có ích lợi gì, món nào ăn tươi món nào khô để dành dùng dần. Thấy ông Bảy cười khề khà không có gì phật lòng, Tuấn Lâm chọn mấy đồ tươi mang vô bếp cho bà Hai trước cái miệng há hốc tròn vo của Nhật Linh. Yêu với không yêu quả nhiên cấp bậc cư xử một trời một vực!!!
Thấy Tuấn Lâm vào bếp rồi, ông Bảy đốt điếu thuốc từ tốn hỏi Nhật Linh:2
- Chuyện gì vậy con?
Nhật Linh bối rối rờ rờ đầu.
- Hôm trước ảnh mời con đi tham gia ảnh khai trương quán mới ở Vũng Tàu, bữa nay ảnh mua đặt sản về cho ba má…
- Vậy thôi hả?
Ông Bảy làm sao tin chỉ có vậy thôi được, Tuấn Lâm không phải chưa từng đi đâu đó mua đặc sản về tặng, nhưng không nhiều như vậy, chút ít có lễ rất bình thường. Còn hôm nay, thái độ lấy lòng như vậy, trước đây, lúc tưởng nó qua lại với Nhật Linh còn chưa có nữa là.
- Con có gặp ba ảnh ở ngoải.
Nhật Linh không dám nói mình với Tuấn Lâm đã thế này thế nọ, nghĩ qua nghĩ lại nói chuyện mình cảm thấy quan trọng nhất, gặp ba Tuấn Lâm.
- Rồi nó về đây gặp ba má hả, ba nó nói gì con? – Ông Bảy cảm thấy mình biết bảy tám phần chuyện gì rồi.
- Dạ không nói gì hết, nói chuyện linh tinh thôi hà.
- Chị mày vậy rồi đó, nghĩ kỹ kỹ đi nha con. Cha thấy nhà mình không hợp với tụi nó, chị mày lỡ có con rồi ba không biết làm sao…
- Dạ…!
Nhật Linh không dám trả lời ba, ai chẳng biết trước đây cả nhà cũng kỳ vọng mối quan hệ giữa hai chị em với Khắc Trọng, Tuấn Lâm… Nhưng vào rồi mới biết không chỉ đơn giản lọ lem hoàng tử hạnh phúc tới già. Ba cậu lo cũng đúng thôi.
Tuấn Lâm trong bếp đi ra nghe ông Bảy nói mấy câu cuối rồi, nhưng anh ngại nên chậm lại vài bước, chờ Nhật Linh dạ xong mới đi ra, làm như không nghe thấy gì, vui vẻ chào ông Bảy, anh còn có công tác cần đi.
- Bác trai, con xin phép, con có công tác…
Không đợi Tuấn Lâm nói xong, ông Bảy đã tỏ ra hiểu biết thông cảm, mà thật ra ông cũng thật lòng nghĩ như vậy.
- Có công chuyện lo đi đi con, cám ơn con đưa Nhật Linh về nghen, bữa nào rảnh ghé ăn cơm.
- Dạ, xong việc con về thăm em liền, Bác đừng cho Nhật Linh đi tới đi lui sớm, nghỉ vài ngày đã ạ. – Tuấn Lâm dặn dò.
- Có chút xíu nghỉ vài bữa là hết mà, bay lo làm chi, đi đường cẩn thận, đừng chạy lẹ nghen.
- Dạ, con chào bác trai. – Tuấn Lâm quay sang Nhật Linh bảo với cậu. – Anh chào bác gái rồi, trể lắm hai ngày anh quay lại.
- Dạ, dạ…dạ!
- Nhật Linh chẳng biết gì ngoài dạ, có nhiêu anh nói hết rồi. Trước khi đi Tuấn Lâm còn vọng vào bên trong chào Quế Chi một tiếng.
- Thằng…nay nhiệt tình dữ! – Ông Bảy than một câu.
Nhật Linh rụt rụt cổ, anh có cần thay đổi một trăm tám mươi độ vậy không? Mà nghĩ lại thái độ của anh đối với cậu cũng thay như chong chóng á. Nhật Linh thở dài nhìn chân mình, phải nghỉ vài ngày, bù bài mệt chết đây, để cậu ở trường còn mượn bạn bè ngày nào bù ngày đó, chẳng biết anh lo cho cậu hay thêm việc cho cậu nữa hà.
…
Nhật Linh ở nhà ngày thứ hai, Chí lò dò vô kiếm Nhật Linh, cậu chàng ngó trước ngó sau thấy không có ai, mình Nhật Linh ngồi trên giường học bài. Mặc dù không có ai Chí cũng nói chuyện nhỏ xíu, Nhật Linh phải nhóng lỗ tai lên mới nghe được.
- Anh ba, nói với ba giùm nghen.
- Thiệt đó hả?
Nhật Linh nhướng nhướng chân mày nhìn Chí. Thằng em cậu gan hơn cậu, muốn dẫn trai về nhà luôn.
- Ảnh hết tiền thuê phòng trọ rồi, không lẽ để ảnh ngủ ngoài đường. – Chí phân trần.
- Nhớ lần trước nói hắn ta nhiều cô mê lắm mà, muốn ngủ khách sạn cũng được, làm gì lo ngủ ngoài đường.
- Ảnh nói ảnh không thích người ta nên cũng không muốn nợ người ta, ảnh ngủ ngoài miểu hai ngày nay rồi. – Chí nhăn mặt giải thích với Nhật Linh, cậu nghĩ tới anh Bằng phải ăn bờ ngủ bụi mà đau lòng.
- Bộ nhờ mày rồi không nợ hả, hay nợ một đống tiền cơm rồi không sợ nợ nữa. Mà anh mày nghi quá, vô đây ở chùa chắc ăn cơm chùa luôn đó. – Nhật Linh khẳng định trăm phần trăm.
- Nhật Linh, anh ba Nhật Linh… – Chí nài nỉ.
- Đừng kêu thấy ghê. Mấy vụ này vô nói Quế Chi đó.
- Bữa trước chị hai nói cho nợ nhiêu đó tiền cơm thôi không cho nợ nữa. – Chí giải thích.
- Thí dụ như vô ở, cho thiếu tiền trọ thì không nói, còn thiếu tiền cơm, anh ba mày còn “làm nhà báo” nè lấy gì bảo kê cho hắn nợ. – Nhật Linh không chịu đi bảo lãnh.
- Ở thôi, ăn ảnh tự lo được. – Chí khẳng định, bấy lâu nay anh Bằng làm vẫn đủ tiền ăn, có điều tiền trọ tiền điện tiền nước gì gì ảnh nợ một đống.
Nhật Linh đẩy đống bài vở qua một bên, lò cò đi qua chỗ Quế Chi, Quế chi đang cho hai đứa nhóc bú bình. Chịu không nổi thằng em mê trai, đưa qua cho bà chị giải quyết.
- Quế Chi, anh hùng sa cơ muốn thuê nhà ba ở.
- Thuê chỗ thôi chị hai, không phải thuê nhà.
Chí lật đật đính chính, sợ Quế Chi hiểu lầm, cậu với ba còn ở bên đó mà, chỉ thuê cái chỗ ngủ thôi.
- Nói trôi chảy vậy sao nảy giờ không tự đi nói đi, kêu tao chi. – Nhật Linh phát sợ với thằng em, mê anh Bằng của hắn quá rồi.
- Tự dưng sao đòi thuê ở, tiền cơm còn chưa trả. – Quế Chi nói y chang Nhật Linh.
Thế là thêm một lần kể lể y như lúc nảy, Quế Chi nghe xong hết nói nổi.
- Hắn không thích người khác, không muốn nợ nần người ta, hắn lại đi nợ mày, vậy là thích mày hả? – Quế Chi hỏi vần đề trọng điểm hơn Nhật Linh.
- Không có nói vậy, chị hai, chuyện thuê chỗ là em tính thôi, chừng nào nhà chịu em mới nói với anh Bằng.
Lần này Quế Chi với Nhật Linh thua thằng em luôn rồi, tưởng thằng cha kia muốn lợi dụng nó ai nhè…
…
Chiều ông bảy An về Quế Chi nói với ông Bảy chuyện Chí muốn, nghe xong ông bảy ra ngồi ngoài sân hút mấy điếu thuốc thở dài. Thằng lớn cũng vậy thằng nhỏ cũng vậy, con gái cũng không xong, ông Bảy bắt đầu nghĩ giống bà Hai, mồ mả ông bà có bị phạm gì không mà kỳ vậy. Mà thằng lớn đồng ý cho nó quen bạn trai, không lẽ thằng nhỏ la, đâm ra thương bên nọ không thương bên kia. Nhưng ác cái thằng lớn biểu hiện từ nhỏ, gia đình cũng chấp nhận từ lâu, còn thằng nhỏ đùng một cái… Làm ông Bảy cảm thấy thật sự thất vọng, buồn ghê gớm.
Ngồi tới trời lụp xụp mới thấy Chí về, Chí đi học về nhà thay đồ xong mới qua bên nhà má lớn ăn cơm, coi có việc phụ một hồi, tối lại về nhà tắm rửa học bài.
Thấy thằng con xăm xăm đi vào không nhìn thấy mình ông Bảy phải lên tiếng gọi lại.
- Chí, lại ba biểu.
Chí đang nghĩ đâu đâu, không thấy ông Bảy ngồi lù lù một đống, bị kêu giật mình mới thấy cha cậu. Mà nét mặt đăm đăm làm Chí chột dạ, lo lo.
- Dạ ba.
- Quế Chi nói con tính cho bạn trai thuê chỗ ở hả?
Chí nghe ông Bảy nói mà hết cả hồn, toát mồ hôi. Quế Chi nói cái gì mà ghê vậy, bạn trai luôn…!!
- Dạ..đâu có…đâu có bạn trai gì đâu ba. – Chí xoa xoa mồ hôi tay.
- Nó dân ở đâu, tên gì, đang làm gì? – Ông Bảy không để ý lời chối của Chí, ông tin Quế Chi nói rồi nên chỉ nghĩ thằng con sợ mình không dám nhận.
- Anh Bằng…?
- Tên Bằng hả, nhiêu tuổi rồi.
- Chắc hai lăm…ba!
- Nó làm gì, nhà ở đâu. Sao quen biết nó?
- Dạ nhà dưới thành phố, trước đây làm ca sĩ sau…sau…sau về đây làm ban nhạc với bọn anh Hưng, con qua bển chơi biết ảnh.
- Ba thấy tụi nó làm được lắm mà, sao phải ở nhờ nhà mình?
Ông Bảy biết ban nhạc mà Chí nói, đám đó con anh Năm Rượu ông vẫn hay qua chơi, lai rai vài ly hay cùng uống ly cà phê đen chuyện phiếm nên có nghe nói qua.
- Tại ban nhạc đông người, tiền chia không nhiều. Ảnh nể anh Hưng chưa muốn nhận làm chỗ khác nên thiếu tiền đóng tiền nhà. Với lại mấy ảnh đi tối ngày không ở phòng trọ mấy nên con thấy uổng, mới tính cho ảnh thuê, nhà mình dư chỗ, lấy tiền thuê rẻ chút, giúp ảnh chút thôi hà. – Chí thành thật khai báo ý định của mình.
- Con với nó thương nhau sao? Tính gì chưa, con còn nhỏ, biết phân biệt người ta thiệt lòng không thiệt lòng? – Ông Bảy rút kinh nghiệm đứa trước, đứa sau hỏi kỹ cho chắc.
Với người bạn trai này của Chí, ông Bảy không lo chuyện hai bên xứng không xứng mà lo chuyện Chí có biết phân biệt người ta thích mình thiệt hay không, cậu còn chưa đủ mười tám tuổi nữa mà.
Chí thích Hải Bằng thiệt nhưng Hải Bằng chưa từng nói thích cậu hay không, nên ông Bảy hỏi hai người thương nhau ra sao Chí ngẩn tò te chẳng trả lời được. Đoán chắc Quế Chi cũng nghĩ hai người có gì đó nên nói trước cho ba biết để ông khỏi bị bất ngờ. Nhưng không biết Quế Chi nói tới đâu, Chí không dám trả lời tầm bậy.
- Ba không cấm anh ba mày, thì cũng không cấm mày. Nhưng mà qua lại với ai thế nào ba phải biết, giàu nghèo không nói, quan trọng nó người đàn hoàn hay không. Hay bữa nào dẫn lại gặp ba, ba coi sao đã, nhà cửa đâu có cho ai vô ở cái vô ở được.
- Dạ…dạ…
Chí hết cả hồn, cậu cảm thấy thân thiết với anh Bằng, lại thích anh nhưng đâu biết anh Bằng có thích mình hay không, thích như thế nào mà dám mời tới nhà. Mà không mời tới ba không gặp không đánh giá ảnh có phải là người đàn hoàn không thì chắc chắn không đồng ý cho vô nhà ở, mà mời tới lỡ như hôm nay ba hỏi ảnh mấy câu như vừa hỏi cậu thì toi.
Chí vâng vâng dạ dạ, nhưng chưa dám đi nói với Hải Bằng, cậu tính tới tính lui cũng không biết phải làm sao để vừa có thể cho ảnh ăn ở mà không bị người nhà phản đối mà anh Bằng cũng đồng ý, quan trọng là không nhắc tới chuyện cậu thích anh ấy. Vòng qua vòng lại Chí cảm thấy bất lực, không tiền khổ ghê!!!
Nếu cậu có tiền cậu có thể mua cơm cho anh Bằng ăn, không thì tự nấu cũng được. Không cho về nhà ở được thì cậu trả tiền thuê phòng trọ cho anh luôn, thậm chí còn thuê cái tốt tốt sạch sẽ tiện nghi hơn nữa kìa. Nhưng giờ cậu còn chờ nuôi, còn đi học, còn phụ việc gia đình, chút tiền ba cho tiêu vặt chẳng thấm vào đâu đừng nói lo cho anh Bằng. Chí ước gì mình có thể có cái nghề để làm ra tiền, cậu bỗng dưng oán tụi anh Hưng, phải hồi đó vẫn để cho cậu tham gia đi hát có phải bây giờ cậu có việc làm có tiền rồi không, cần gì ngồi đây rầu rĩ chứ. Oán chán xong cậu lại oán luôn anh Bằng, anh cũng tệ ghê, có người khác rồi đá cậu luôn, còn chê cậu hát không hay bằng người ta, giờ coi ai lo cho ảnh…!!!
Oán chán chê cậu lại bắt đầu quăng gạch bói “nên không nên”… Cục này chọi trúng gốc cây thì không cần lo cho ảnh nữa, chọi không trúng thì quyết định kiếm chị hai, anh ba nói phụ.
Póc…trúng rồi… Không được, một lần không tính, chọi lại ba lần…
Chí rối rắm nhưng tâm ý rõ ràng nghiêng hẳn về bên “muốn bao trai đẹp” rồi còn gì!!
Trong lúc Chí rối rắm, ông Bảy qua nhà ông Năm chơi nhân gặp đám Hưng thì hỏi thăm luôn. Nghe mấy đứa nói người tên Bằng này giỏi lắm, ban nhạc không trả tiền nổi cho người có tài năng như vậy nhưng cậu ta tình nghĩa không bỏ đi. Cậu ta mà đi chẳng còn ai đủ chuyên nghiệp để dìu dắt ban nhạc, phá sản rả đám là chắc luôn.
Ông Bảy gật gù, có tài năng, có nhân phẩm, lại trọng tình nghĩa, vậy ông cũng an tâm. Ông cũng nói cho họ biết muốn cho cậu ta thuê phòng ở giá rẻ nên hỏi thăm trước. Thế là lại thêm một đám lời khen tuôn ra làm ông an tâm vô cùng, nào là:
Nhiều người mời về ở mà cậu ta ngại không muốn phiền gia đình, không muốn ăn chùa. Lại thêm nhiều cô nhà giàu muốn quen cậu ta, muốn thuê nhà đẹp, cho tiền cậu ta cũng từ chối, thà nhà trọ bữa đói bữa no cũng không để ý. Lại thêm ông Năm nói vào, thằng nhỏ mỗi lần ghé đây nói chuyện lễ phép lắm, nghe cách nói là người có học, sa cơ thất thế nên vậy thôi, ngày nào đó cũng phát triển lên được.
Thế là ông Bảy gật đầu, đồng ý!
Chí không biết mình đã làm gì mà anh Bằng vác ba lô đứng trước nhà chờ cậu:
- Hưng nói bác Bảy cho anh thuê phòng giá rẻ, kêu anh dọn qua.
Chí há hốc miệng… Không biết chuyện tốt làm sao thành vậy nè. Nhưng cậu hý hửng không thôi.
- Thật hả? Anh Hưng nói hồi nào? Sao lại anh Hưng nói?
- Tối hôm qua sang nhà Hưng, nghe nó nói. Nghe nó nói bác Bảy qua bển chơi nói, bác kêu dọn qua lúc nào cũng được.