Cà phê 17

Hải Bằng

17.

Bà Hai để hai người đi tắm rửa thay đồ, Khắc Trọng còn đỡ, anh thủ sẵn đồ thay, còn Tuấn Lâm chỉ duy nhất bộ đồ trên người. Ông Bảy lo thanh lý con gà, bà Hai dĩ nhiên không theo “hầu” hai thằng rể hụt, bà bầu càng không thể sai bảo, cuối cùng chỉ có Nhật Linh xắn tay áo theo “hướng dẫn”.

Nói thế chứ chỉ mỗi Tuấn Lâm bị lúng túng thôi, nếu chỉ có chút đất cát thì mặc về cũng không sao đằng này là máu gà, dính trên người tanh tanh ghê ghê, ra đường bị người ta nhìn thấy không biết có ai hiểu lầm anh mới gây án xong không!!

Tuấn Lâm nhìn bộ đồ mình rồi nhìn Nhật Linh đang lóng ngóng nhìn anh vẻ mặt rối rắm chẳng biết giải quyết vấn đề quần áo của anh thế nào, thay không thay?

  • Chắc anh phải nhờ Nhật Linh mua giúp anh bộ đồ. – Cuối cùng Tuấn Lâm quyết định, mua cái gì mặc tạm, lát về thay sau.

Nhật Linh biết anh chỉ muốn kiếm đồ mặc tạm, ở đây chỉ có mua đồ chợ làm gì có mấy bộ kiểu anh đang mặc. Mua về mặc xong một lần chắc anh cũng đem bỏ.

  • Nếu anh không ngại, anh mặc tạm đồ ở nhà, đưa đồ em giặt cho, dùng bàn ủi ủi một lát anh có thể thay lại rồi. Chờ đi mua anh lấy cái gì thay, chẳng lẽ muốn mặc đồ này thêm một buổi.
  • Giặt ủi? – Tuấn Lâm thắc mắc hỏi lại “Nhật Linh giặt giùm anh?”
  • Ủi khô luôn khỏi chờ phơi. – Nhật Linh giải thích, giờ này muốn phơi cũng chẳng có nắng, mà nhà cậu dĩ nhiên không có thứ gọi là máy sấy quần áo.
  • Đồ ở nhà? – Tuấn Lâm còn chút nghi vấn, đồ ở nhà trong lời Nhật Linh là nghĩa gì.
  • Hồi trước em có mua cái quần short nhưng hơi bị rộng chưa có mặc qua, còn áo để em lựa cái còn mới cho anh, em không có cái nào chưa mặc, hay anh lấy áo ba em mặc?
  • Thôi mượn của em được rồi. – Thấy Nhật Linh nói cũng có lý, anh đồng ý mượn đồ cậu mặc. Tuấn Lâm cảm thấy anh thân thiết với Nhật Linh hơn với ông Bảy, dĩ nhiên sử dụng đồ của cậu thoải mái hơn.

Nhật Linh lấy đồ cho Tuấn Lâm, chờ anh thay đồ đi ra Khắc Trọng nhìn bạn hỏi.

  • Kiếm đâu ra cái quần vừa thế?
  • Của Nhật Linh, bảo mua bị rộng chưa mặc qua.
  • Bị rộng? Cái này không phải muốn mua đem tặng mà không có người nhận đó chứ?? Hàng công ty đàng hoàn, nhìn nhãn hiệu này. – Khắc Trọng chỉ nhãn hiệu không mấy xa lạ. – Cái quần này cũng vài trăm, Nhật Linh không có mặc đồ xa xỉ như vậy đâu nha, còn chưa kể mua đồ mắc tiền mà không vừa…! Nghe là biết nói xạo rồi.

Khắc Trọng nói bấy nhiêu Tuấn Lâm cũng tự hiểu rất có thể đây là món quà định tặng anh, vừa vặn thế cơ mà. Nhật Linh thua anh đâu chỉ một hai size, huống chi đồ này quả là không phải trong khung lựa chọn quần áo của Nhật Linh, bạn không nói anh cũng chẳng nghĩ tới.

  • Lúc này thấy cậu tinh tế quá nhỉ. – Tuấn Lâm nói kháy bạn.

Tuấn Lâm dĩ nhiên hiểu rõ bạn, xưa nay thằng này làm gì để ý tới giá cả đồ đạc, cái quần này xa xỉ với Nhật Linh nhưng với bọn anh vẫn chưa phải là món đồ vừa ý. Từ một tên phổi bò tự dưng tinh tế như thế anh không thấy ngạc nhiên mới lạ.

  • Tôi lúc nào không tinh tế??
  • Vậy cậu hiểu rõ Nhật Linh quá hả? Mặc đồ….
  • Này này đừng có ghen lung tung đấy nhé. Cậu nghĩ tôi ở đây bao lâu còn không biết khung sinh hoạt của nhà Quế Chi sao. Thằng nhóc Nhật Linh lượn qua lượn lại trước mặt tôi không biết bao nhiêu lần, có mấy bộ đồ mặc tới mặc lui không để ý mà còn thuộc lòng đây này, hàng gì còn không biết uổng công tôi làm ăn bao lâu.
  • Liên quan gì tới làm ăn?

Tuấn Lâm bực mình thằng bạn ra vẻ…, bỏ một câu không đâu ra đâu rồi ra ngoài tìm Nhật Linh. Không thấy Nhật Linh trong nhà, anh hỏi bà Hai đang bận rộn trong bếp.

  • Nhật Linh đâu rồi bác?

Bà Hai nhìn Tuấn Lâm mặc bồ đồ vừa vặn, áo tuy có hơi chật nhưng lại phô thân hình khỏe mạnh cân đối, trách không được một đứa lại một đứa dụ dỗ mấy đứa nhỏ u u mê mê.

  • Nhật Linh còn ngoài chuồng bò.

Giữa nhà chính và chuồng vò chính là khoảng sân làm sàn nước rất rộng. Nhà Nhật Linh ngoài giặt giũ rửa ráy còn cần vệ sinh dụng cụ chăn nuôi trồng trọt cho nên diện tích dành cho sàn nước không hề nhỏ, đèn trong sân đã bật lên, Tuấn Lâm nhìn thấy Nhật Linh đang hì hụi giặt đồ cho anh. Tuấn Lâm tránh mấy vũng nước đi nhanh tới.

  • Giặt sơ sơ thôi Nhật Linh, hết mùi máu là tốt rồi. – Bồ đồ này anh không dự định sử dụng lại.
  • Cũng xong rồi, tại có dính máu nên hơi lâu, áo anh màu sáng thấy rõ lắm. – Nhật Linh đưa mấy vết ố ố nhợt nhạt cho Tuấn Lâm xem.
  • Kệ đi, mặc tạm thôi.

Nhật Linh không trả lời chăm chú giặt, Tuấn Lâm ngồi xổm bên cạnh nhìn. Một lát thấy kỳ kỳ mới tìm chuyện nói. Dĩ nhiên không có gì nói ngoài chuyện cậu buôn bán lời lỗ.

  • Chuyện làm ăn của em sao rồi, kiếm nhiều không?

Nhắc chuyện buôn bán Nhật Linh liền nhớ tới chuyện trả anh cái thẻ, sẵn anh hỏi tới cậu nói luôn cho tiện.

  • Anh cũng biết em chủ yếu đi mua giùm, khách hàng không nhiều. Tiền anh đưa em…em không sử dụng tới. Một lát em trả lại anh.
  • Sao không xài, buôn bán thì phải phát triển lên chứ. Em cũng đâu có xài không của anh mà ngại. Cái này là anh em mình hùng hạp.
  • Em chỉ kiếm chút tiền tiêu vặt thôi, đâu có khách hàng nhiều đến phải hùng hạp làm ăn gì anh. Để đó cũng không xài, anh lấy về đi, anh mới cần vốn làm ăn nhiều mà.
  • Ừ, em thấy không cần thì thôi, khi nào cần thì nói, anh giúp được thì giúp cho. – Tuấn Lâm thấy thái độ Nhật Linh nhất quyết thì cũng không ép.

Nhật Linh đem quần áo Tuấn Lâm treo lên sào.

  • Anh vô nhà ngồi chơi đi, em đi dọn dẹp chuồng bò cho xong. Cái này để ráo nước ủi nhanh khô hơn. Ăn cơm xong là có đồ mặc rồi.
  • Anh biết rồi, em cứ làm việc của em đi.

Tuấn Lâm nói vậy nhưng vẫn đi theo coi Nhật Linh làm việc. Dội sàn quét nước công việc chân tay đúng nghĩa cậu vẫn thoăn thoắt làm như không tốn sức chút nào. Tuấn Lâm chắt lưỡi: “Có chỗ nào ẻo lả chứ!”

  • Sắp có cơm rồi, Nhật Linh! – Tiếng bà Hai gọi vọng từ trong bếp ra.
  • Xong rồi má. – Nhật Linh trả lời.

Cậu nhanh tay tém tém dọn dọn, nhìn Tuấn Lâm còn đứng một bên nhìn không biết nghĩ cái gì mà mặt mày khó hiểu. Cậu gọi anh:

  • Anh vào nhà đi, em đi tắm cái rồi ăn cơm.
  • Ừ!

Tuấn Lâm còn đang bận theo đuổi suy nghĩ trong lòng nên ừ ừ nghe lời Nhật Linh vào nhà chờ cơm.

Vào nhà nhìn bàn cơm đang được dọn, Quế Chi đang cho mớ rau trộn ra đĩa, Khắc Trọng vui vẻ bưng ra bàn. Tuấn Lâm híp mắt: “Thằng này cũng biết dọn cơm”.  Ngoài cổng tiếng xe tiến vào là ông bảy An với Chí đã tắm rửa sạch sẽ, cả hai vào nhà xắn tay áo đi phụ dọn cơm, người cái đĩa người cái chén đôi đũa, tô cháo nồi cơm lần lượt bày đầy bàn. Bàn cơm dọn xong Nhật Linh cũng xuất hiện. Ông bảy An hối cả nhà ngồi vào bàn.

Đũa chén lách cách, thấy Khắc Trọng tỏ ra tự nhiên Tuấn Lâm cũng không quá khách sáo, cám ơn một tiếng rồi cũng nâng đũa. Ngồi đối diện Tuấn Lâm là bà Hai, bên phải bà hai là ông Bảy bên trái là Quế Chi kế Quế Chi là Khắc Trọng, tới anh bên cạnh là Nhật Linh, tiếp là em trai, vừa đủ một bàn tròn, chỗ ngồi vô tình hợp lý còn có chút ý nghĩa mờ ám.

Ông bảy An nhiệt tình kéo Tuấn Lâm Khắc Trọng nói chuyện, cũng không có gì quan trọng chỉ nói đông nói tây chút chuyện phiếm. Tuấn Lâm phát hiện chốc chốc Nhật Linh lại gắp cho anh chút đồ, chắc sợ anh ngại. Tuấn Lâm để ý cứ hễ Nhật Linh gắp đồ cho anh là Quế Chi cũng liếc xéo Nhật Linh một cái, Nhật Linh thì làm như không thấy, rủ rỉ gì với cậu em bên cạnh anh cũng không nghe được. Bà Hai thì càm ràm Quế Chi, ăn cái này ít thôi, ăn cái kia nhiều vô bầu bì mà ăn uống lung tung. Hễ bà Hai nói cái gì ăn ít thôi lập tức Khắc Trọng thò đũa gắp ra khỏi chén Quế Chi, không khỏi bị cô trừng mắt một cái vẫn cười hì hì.

Tuấn Lâm bỗng dưng cảm thấy là lạ, nhà có hai cha con, anh lại thường không có nhà, về cũng ăn cùng cha nhưng cảm giác vẫn quạnh quẽ thế nào, cha anh tuy không khó tính nhưng cũng không phải tùy ý, có chút kiểu cách, ừ thì đúng là kiểu cách, bửa cơm gia đình không hoàn toàn đạt được không khí ấm áp gia đình, chưa kể chỉ có hai cha con, không khí thiếu sót rất nhiều.

Ăn cơm xong cũng người một tay dọn rửa. Nhật Linh tranh thủ ủi khô bộ đồ cho anh, Chí pha bình trà nóng dọn khay ly lên bàn ai thích thì qua uống trà. Ông Bảy ngồi tiếp Khắc Trọng với Tuấn Lâm, Chí ngồi một mình nên tự rót một ly ục ục uống, còn liếc liếc mắt quan sát hai người. Khắc Trọng cậu nhìn nhiều rồi, Tuấn Lâm thì chưa.

Chí nhìn một hồi cảm thấy hai người này giống anh Bằng. Không phải nói giống khuôn mặt mà nói kiểu nói chuyện, kiểu cư xử giống giống chỉ khác cái anh Bằng quần áo xuề xòa, dép lê túi không tiền chứ không như hai người này một thân giàu sang thanh lịch.

Mấy hôm trước Hồng, bạn cùng khối cũng là bạn chơi trong xóm với Chí rủ cậu làm việc kiếm tiền.

Chí đang đứng chờ tới phiên mình cân sữa gặp Hồng cũng giống cậu tới xếp hàng. Hồng nhìn thấy Chí thì hí hửng bá vai cậu, giọng nói dụ dỗ:

  • Này muốn kiếm tiền tiêu vặt không?

Chí liếc Hồng một cái, thằng này có chuyện gì kiếm tiền tốt, không phải rủ cậu đi canh cho người ta đá gà thì cũng là đánh bài, tiền này kiếm có ngày…không phải chưa từng bị rượt chạy.

  • Mấy ông anh cậu lại tổ chức đá gà hả?
  • Không, lần này làm ăn đàng hoàn nha. Ông anh tui gần đây quen được một người gì gì đó, nói chung là ổng nảy ý tưởng muốn mua một giàn âm ly đi hát đám…
  • Đám ma?
  • Đám gì cần thì đi hết. Kiếm cũng được.
  • Vậy kiếm tui làm chi, tui không có tiền hùng mua âm thanh gì đó đâu. – Chí không cảm thấy chỗ nào có phần của cậu.
  • Cần gì cậu hùng tiền. Ổng mua hết trơn rồi, chỉ là kiếm người hát chen thôi.
  • Là sao? – Chí thắc mắc, công việc này ngộ, nhưng có vẻ an tâm cầm tiền.
  • Mấy ổng làm hổm rày rồi, nhưng cậu biết mà, đám gì thì ban đầu cũng không mấy ai hát, thuê mấy đứa đang đi hát thì bày đặt ra vẻ ta là ca sĩ chê ít chê nhiều, tiền đâu mấy ổng thuê. Tui nghĩ tới cậu, rủ cậu nè.
  • Sao anh cậu không tự hát, không thì cậu hát đi.

Hồng tằng hắng mấy cái, lên giọng hát một câu. Nghe xong Chí cũng nhăn mặt. Sao nảy giờ không nhớ thằng này mỗi lần đi hát chính là “ma âm”.

  • Anh cậu cũng hát giống vậy hả?
  • Anh em mà! – Hồng gật gù ra vẻ tự hào anh em máu mủ ruột rà thì “ma âm” cũng giống nhau.
  • Hát một lần được bao nhiêu? – Chí bắt đầu quan tâm.
  • Thì tùy đám, tùy nhà người ta giàu nghèo cho nhiều cho ít. Nói chung không nhiều nhưng không xử ép cậu, cậu nên nhớ cậu không phải ca sĩ nha, chỉ là hát karaoke được chút thôi.
  • Xìiiì – Chí bĩu môi. – Được chút thôi thì kêu tui làm chi.
  • Được rồi, đồng chí hát hay hơn tui. Xììì mới chút lên mặt, hát hay không tui còn trả lời cho mấy ổng.
  • Được!

Chí cũng không lằng nhằng, hát kiểu Hồng nói cũng y như hát karaoke mà thôi, vừa được hát miễn phí vừa có tiền, làm cũng không khó.

  • Vậy tối qua nhà tui đi, có người huấn luyện cho cậu trước khi lên sân khấu.
  • Gì còn phải huấn luyện ghê vậy! Có đóng học phí không? – Có huấn luyện thường kèm phí, Chí chưa muốn có tiền đã tốn tiền.
  • Miễn miễn, cho thêm cậu chai tăng lực luôn.
  • OK! – Chí hí hửng đáp ứng.

Ông anh mà Hồng nói là người anh thứ ba, lớn hơn Hồng bảy tuổi. Nhà Hồng tới năm thằng con trai, ngũ quỷ mà người ta thường nói quậy phá như giặc, “kết quả” của việc ba má Hồng muốn kiếm một cô công chúa.

Anh ba của Hồng tên Hưng, bây giờ đám thôi nôi đầy tháng đám ma đám giỗ đám cưới gì cũng đang thịnh mời nhạc sống dạng miệt vườn rẻ tiền như anh Hưng đang làm, mất năm bảy chục triệu tậu một giàn loa khá khá thêm cái máy tính xách tay là xong. Chí có chút chờ mong tự mình kiếm ra tiền.

Ăm cơm tối xong là Chí tót qua nhà Hồng ngay lập tức, mấy anh em đang ngồi quanh dàn nhạc còn mới của anh Hưng. Chờ một lát lại thấy thêm một người nữa, anh Hưng giới thiệu đó là anh Bằng, bạn anh, lớn hơn anh mấy tuổi rành về âm nhạc lắm, cũng là người cổ vũ anh mua dàn âm thanh này kinh doanh.

Hải Bằng nghe Chí hát thử rồi chỉ cho cậu mấy chỗ, y như Hồng nói “huấn luyện” một chút là theo mấy anh ra nghề được rồi.

Anh Bằng ở nhà trọ, quê ở đâu Chí không biết, nghề ngỗng thì dĩ nhiên là thất nghiệp mới tham gia vô “ban nhạc” miệt vườn này. Anh Bằng nhìn bảnh trai lắm, không giống mấy người thanh niên lao động dù có đẹp cũng có chút thô kệch nhà quê, còn anh nhìn rất sang trọng lịch sự dù mặc bộ đồ y chang kiểu đồ anh Hưng vẫn mặc, hàng giá rẻ mua lề đường, đi dép xỏ ngón lẹp xẹp nhìn vẫn bắt mắt quá chừng.

Chí nhiều lần theo hỏi Hồng anh Bằng ở đâu chui ra nhưng đến anh Hưng cũng không rành lắm, chỉ biết anh ta gần đây mới tới thuê nhà trọ, anh Hưng qua lại với vài người ở khu nhà trọ đó mới quen, hợp sở thích thì thân thiết dần. Anh Hưng đoán anh Bằng chắc cũng là ca sĩ chưa có tiếng đã hết thời, nhưng còn tự cao không muốn làm ca sĩ miệt vườn.

Chí theo nhóm Hưng đi tới đi lui cũng kiếm được chút đỉnh dằn túi. Theo độ đắt sô ngày càng tăng của nhóm anh Hưng cậu chắc chẳng mấy chốc có thể sắm smartphone, nhớ cái smartphone ông anh hứa thấy hơi bị lâu à nha, tự mua coi bộ nhanh hơn.

Cùng với việc tham gia ban nhạc miệt vườn, Chí hay theo chân Hồng bị anh Hưng dùng làm chân sai vặt chạy qua chạy lại phòng trọ anh Bằng nhiều lần riết cũng thân.

Phòng trọ của anh Bằng đúng kiểu đàn ông không biết lo, không biết cái gì là nội trợ. Bếp núc không có đừng nói gì đến đồ ăn đồ uống, gia vị vân vân. Quần áo là nhờ bà già trọ cách đó mấy phòng giặt giùm trả công. Chí so sánh với hai cha con cậu sống bấy lâu thấy vẫn tốt hơn anh Bằng nhiều.

Theo cậu thấy anh Bằng cứ cái kiểu nhà trọ, cơm quán, quần áo thuê giặt chẳng mấy chốc tiền lời từ ban nhạc chẳng đủ cho anh ấy tiêu. Nếu anh ấy không tự đi hát thì đói chắc. Nhưng nếu anh tự hát thật thì cậu lại mất việc, thật không biết nên  tốt mình hay tốt người.

Cho nên hôm nay nhìn hai ông anh rể “hụt” hành xử y chang kiểu của anh Bằng, Chí càng khẳng định anh Bằng là ca sĩ chưa lên đã hết thời y như lời anh Hưng đoán.

Cà Phê 18

4 thoughts on “Cà phê 17

  1. Pingback: Cà phê và sữa | meme2000

  2. Làm tui nhớ mấy lúc đi ăn nướng ngói, hay có mấy anh “kẹo kéo” ra hát kiếm tiền kẹo =]]]

    Sao không có anh nào tới hốt NL cho TL sáng mắt ra????

Bình luận về bài viết này