Cà phê 12

14

12.

Phụt, Nhật Linh nhai xong phun bả mía trên đất, lại rột rột gặm tiếp, nhìn thấy thằng em ngang hông này nhai xác mía thiếu điều muốn khô hơn máy ép còn chưa chịu phun ra, mặt thì ngu ngu không biết đang tưởng tượng cái giống gì. Lấy khúc mía đang cầm trong tay gỏ cho nó một cái.

  • Đi theo mấy bửa nay chưa chán hả. Không đi học hay sao?

Chí bị gỏ chả thấy đau, cười hì hì trả lời.

  • Ba bảo nghỉ mấy ngày, anh chừng nào đi học lại.
  • Nghỉ hết tuần đi.
  • Vậy em nghỉ hết tuần. – Chí đoán khi Nhật Linh đi học lại thì cậu đâu có theo tới trường Nhật Linh được nên chắc là đi học lại.
  • Hay quá ha, ngày mai đi học ngay, trung học làm sao so với đại học, muốn nghỉ là nghỉ. Để anh đi nói với ba, lạng quạng theo không kịp bài.
  • Em chẳng sợ, lên lớp là được rồi. – Chí phun bả mía, tiếp tục gặm cái mới.
  • Không thi đại học? – Nhật Linh ngậm một họng mía, má phồng phồng trợn mắt nhìn Chí hỏi.
  • Anh làm như em giống anh với chị hai ấy.

Chí nhìn ông anh chẳng cao lớn bao nhiêu của mình mặt lại tròn tròn, má tròn tròn mắt tròn tròn… đúng là rất dễ thương. Ông anh này không ra dáng anh lắm tuy cách nhau mấy tuổi nhưng anh ba Nhật Linh ngây thơ hơn cậu nhiều, dù gì cũng có ba mẹ chị hai bảo bọc, nếu không tính tuổi, tính độ già đời thì cậu đáng làm anh hơn.

  • Anh nói nghe coi, người yêu của anh tốt lắm hả, anh thất tình phải tự tử? – Chí cà rởn không sợ chết hỏi Nhật Linh.

Nhật Linh dùng sức đập khúc mía về phía Chí, Chí vội vàng nhảy giật lùi, khúc mía bộp một phát đập xuống đất, gảy tè le.

  • Đi đồn tầm bậy là ăn gậy nghe chưa. – Nhật Linh quơ quơ cây mía tả tơi trong tay hăm dọa.
  • Xììì!!! Đợi tới anh sợ bị đồn thì cả xóm biết anh thất tình tự tử không thành rồi. Anh nghĩ coi ở đâu em lại biết anh thất tình tự tử, nghe ngoài đường người ta nói chứ đâu, em bị hỏi không biết bao nhiêu lần.

Nhật Linh liếc xéo Chí một cái rồi nhặt khúc mía bị gảy tè le của mình lên, chặt bỏ chỗ dơ, róc vỏ ăn tiếp. Chí thấy Nhật Linh không còn muốn lấy mía đánh mình thì tiếp tục xáp lại.

  • Nghe ba nói chị hai có em bé hả, chừng nào thì thấy em bé? Anh rể không cưới thiệt hả. Có cần đi tẩn cho anh ta một trận không?

Nhật Linh vừa há miệng định cạp thì cứng họng, giữ tư thế đưa khúc mía ngang cái miệng há to liếc xéo thằng em ngang hông nhiều chuyện của mình, không trả lời.

Chí thầm nghĩ ông anh của mình dễ thương phết.

  • Ở nhà trông chị Quế Chi cho kỹ, không cho ai chọc ghẹo Quế Chi biết chưa. Muốn smartphone phải không, anh ba đủ tiền sẽ mua cho. – Nhật Linh ra vẻ anh lớn.
  • Được, được, bảo đảm tên nào tới kiếm chuyện là xử hết. Công nhận có anh có chị sướng thật, có ăn ngon còn có điện thoại xịn xài. – Chí khoái chí hứa hẹn.

Nhật Linh liếc thằng em ngang hông tập ba, nhìn nó cười gian trá mà phát tức, cậu còn chưa có smartphone xài đâu nha.

Nhật Linh nghỉ vài ngày thì về trường, tay bị khâu mấy mủi thì đành tự thay băng, không được thì ra trạm xá thay, phòng y tế nhà trường cũng có. Chứ cứ nghỉ học lại phải chạy bù bài, nghĩ thôi đã ngán.

Cuối tuần nào về cũng nghe Chí báo cáo tình hình trong nhà, ai tới thọc mạch, ai nghe tin đồn tới nói này nói kia với bà Hai, mấy cậu mấy mợ qua lại mấy lần, có chuyện gì to tát không. Thấy không ai đến chọc giận bà Hai với Quế Chi cậu cũng yên tâm, nhưng mỗi khi đi ngoài đường cứ bị người quen nhìn bằng ánh mắt là lạ làm cậu lại chột dạ, về là ở trong nhà miết. Lý do thì nghe thằng Chí bảo: “Do cậu con trai yêu con trai đã lạ, người yêu quá bảnh lạ tập hai lại kéo ghen ghét, nay vì thất tình tự tự càng làm người ta ghen ghét tò mò, cuối cùng tạo ra những ánh mắt như vậy.

Trong khi gia đình Nhật Linh bước vào một bước ngoặt coi như lớn… nhưng kết quả cũng là tốt, và đang thích ứng với kiểu sống mới.

Bên này Khắc Trọng và Tuấn Lâm cũng có những quyết định “to lớn”:

  • Cậu nghĩ lần này chúng ta nên vay ngân hàng hay vận động góp vốn. – Tuấn Lâm hỏi Khắc Trọng.
  • Ba tôi nói nếu cần tiền phát triển sẽ cho chúng ta mượn không lãi, còn cậu?
  • Nếu kế hoạch khả thi, cha tôi sẽ đưa tiền cho chúng ta làm. – Tuấn Lâm trả lời.
  • Vậy cậu lo phần hợp đồng đi, nhân sự mới, thu mua nguyên liệu để tôi. Lần này tôi không có thời gian ra nước ngoài, cậu lo hết nhé. – Khắc Trọng xoa xoa thái dương cười khổ nhìn Tuấn Lâm.
  • Cậu đừng để mấy chuyện trăng hoa của cậu ảnh hưởng công việc nữa, tôi thấy thật không đáng. Chúng ta quen nhau thông qua hợp tác không thân như bọn họ với cậu, không dám góp nhiều lời. Nhưng thật tình thì tôi thấy cậu đừng để bụng mấy lời nói ra nói vào của họ quá nhiều, ảnh hưởng bản thân cậu nhìn nhận.

Tuấn Lâm thấy Khắc Trọng đã không nói chuyện công việc nữa cũng đặt qua một bên, dù gì cũng đã bàn bạc xong. Anh đứng lên rót cho mình và bạn ly nước mới.

  • Cả công ty này đều là của tôi với cậu, cậu lại bảo không thân. – Khắc Trọng cười cười nhận ly nước, nhấp một ngụm thấm giọng. – Tôi nói cậu đó, đừng nghiêm túc quá, tuổi trẻ có mấy năm, vốn cũng chưa động lòng với người nào mới trăng hoa một chút. Chứ nếu là vợ con tôi thì mọi thứ phải khác.
  • Cậu khẳng định cậu hiểu được “vợ và con” là như thế nào? – Khắc Trọng ngồi xuống ghế, bắc chân cười mĩa Khắc Trọng.
  • Này cậu đừng mĩa mai tôi cái kiểu đó nha. Tôi rất rõ ràng…
  • Rõ ràng, thế sao Quế Chi có con của cậu rồi đó, không thấy cậu “mọi thứ phải khác”?
  • Cái này mới oan cho tôi. Cậu rõ ràng từ lúc Quế Chi quen tôi cho tới lúc thằng em vợ kia đánh cho tôi mặt mủi bầm dập có giống nhau không. Thay đổi đến tôi tự xưng mình từng trãi đây còn không ngờ tới. Cậu không nhìn bộ dạng cô ấy hung hăng mắng mẹ con tôi đâu, cậu mà có ở đó cũng hết hồn, tự hỏi “không biết có phải đây là cô gái bản thân đã từng muốn cưới hay không nữa kìa”.
  • Từng trãi? Cậu cũng dám xưng mình từng trãi? – Tuấn Lâm mĩa mai bạn tập hai.
  • Tôi nói cậu nha, cậu khuyên tôi đừng để ý lời của bạn bè cuối cùng cậu lại chia tay Nhật Linh vì chuyện tôi với Quế Chi. Cái này ai mới đáng nghe lời khuyên hả, tôi thấy thằng nhóc đó cũng được mà, có điều hơi hung hăng chút…

Khắc Trọng lẫn Tuấn Lâm im lặng nhìn nhau cuối cùng bật cười.

  • Tôi với cậu không thằng nào nên khuyên thằng nào cả…ha…ha… Không ngờ mua có mấy cây bông mà dẫn tới kết quả này kể cũng lạ.
  • Tôi chia tay Nhật Linh đúng là do chuyện cậu với Quế Chi, nhưng không phải hoàn toàn. Chẳng qua từ đầu tôi vẫn có chút để ý… nói chung tôi không thích Nhật Linh “con gái” quá. Tuy em ấy cũng không phải quá, chỉ là tiếp xúc gần mới nhận ra. Có điều tôi cứ cảm thấy mình rất để ý chuyện đó. Vả lại, gần đây cha tôi muốn tôi gặp gỡ con của người bạn, cậu cũng biết mà, từ khi ông ấy biết tôi đồng tính thì luôn muốn tôi là một người đồng tính đàng hoàng và có gia đình ổn định. Tôi đã làm ông thất vọng cũng muốn ông được tham gia vào chuyện gia đình của tôi để ông an tâm.
  • Chẳng lẽ cha cậu giới thiệu người nào thì cậu ưng người đó? – Khắc Trọng trợn mắt hỏi.
  • Không, chẳng qua bên ngoài tôi chưa có đối tượng nào tôi muốn lập gia đình thì tôi sẽ ưu tiên suy xét đối tượng cha tôi chọn. Huống chi ý tôi và ông cũng không khác mấy.
  • Tội nghiệp thằng nhóc, tôi thấy cậu em vợ tôi si tình cậu lắm nha, chắc khóc hết nước mắt. Mà cũng lạ, tôi thấy Nhật Linh được, cậu thấy Quế Chi được, nhưng bản thân chúng ta đều cảm thấy phải suy xét lại. Không biết nên tin mình hay tin bạn nữa đây? – Khắc Trọng cảm thán.
  • Cậu thật không muốn biết con cậu còn hay không à? – Tuấn Lâm thật sự thắc mắc.
  • Không phải không muốn biết mà là không biết phải làm sao. Nếu con tôi còn mà cô ấy hỗn hào với mẹ tôi như vậy cậu kêu tôi làm sao cưới, mẹ tôi chịu hay không? Còn nếu bây giờ tôi tới tìm Quế Chi xuống nước mà thật cô ấy bỏ đứa nhỏ rồi hay thật ra chưa từng có thì tôi cảm thấy thật chẳng bỏ, tình cảm bị tổn thương biết không?!

Khắc Trọng vờ làm vẻ mặt đau khổ cho Tuấn Lâm coi, bị bạn khinh bỉ tập n.

  • Theo tôi thì cậu không có ý tiến tới với Quế Chi đâu, nếu thật cân nhắc như cậu nói thì người làm chồng làm cha như cậu đã nóng ruột nóng gan chứ làm gì có tâm trạng ngồi đây lải nhãi. Thôi thì giống tôi cho qua đoạn này đi là vừa.
  • Cậu không biết chứ dạo này mẹ tôi tìm con gái bạn bè đối tác gì đó một đám đòi giới thiệu cho tôi, tôi đang bức bối muốn chết đây. Cậu không biết chứ mỗi lần nói tới hai chữ Quế Chi là tôi lập tức nghe một đống mấy lời khó nghe… Nhưng qua chuyện này tôi lại nhận ra một điều, tôi thật sự không hiểu mẹ tôi.
  • Về khía cạnh nào?
  • Cậu cũng biết lúc trước tôi đã có ý định kết hôn với Quế Chi, sở dĩ không đánh tiếng trong nhà trước vì tôi tự tin. Quế Chi khéo léo giỏi giang tôi nghĩ mẹ tôi sẽ không chê, nếu như nói hoàn cảnh nhà Quế Chi thì mẹ tôi với ba tôi trước đây cũng gần giống, mẹ tôi cũng là con gái nhà lao động, cha tôi đi thu mua nguyên liệu thì quen nhau. Tôi không nghĩ mẹ tôi sẽ nói mấy câu… đại khái như gái làm tiền chẳng hạn với bạn gái mà tôi nhận định, ngay trong trường hợp tôi đã thương lượng trước… Thật trở tay không kịp.
  • Cái này tôi không dám ý kiến. – Tuấn Lâm chép miệng lắc đầu.
  • Thật ra tôi cũng không trách mẹ tôi nghĩ như vậy, cha tôi mấy năm nay ở bên ngoài trăng hoa không ít, mẹ tôi ôm ý nghĩ tiêu cực cũng có thể hiểu được, nên tôi chỉ còn cách thuyết phục mẹ thôi, cha tôi thì từ lâu ông đã cho tôi cái quyền tự chọn rồi.
  • Cho hay là không để ý? – Tuấn Lâm nghi ngờ cái quyền của Khắc Trọng. Cha mẹ quan tâm con cái thì thế nào cũng phải tự mình duyệt qua trước chứ đâu phải thích sao là thích.
  • Ừ, ông ấy từng nói chọn cho lắm vào thì kết quả cũng chẳng biết đâu mà lần. – Khắc Trọng tỉnh queo trả lời bạn.
  • À…nhà cậu lạ thật! – Tuấn Lâm quả thật không hiểu nổi cách làm cha làm mẹ trong nhà bạn.
  • Nói thì nói vậy, lần này tôi về lo đủ nguyên liệu cho chúng ta xong tôi sẽ tìm Quế Chi nói chuyện một lần. Cậu không biết bộ dạng con gái “môn đăng hộ đối” mà mẹ tôi đưa tới đâu. Tôi càng cảm thấy Quế Chi có dữ dằn chút cũng tốt hơn. Vả lại dính dáng tới chuyện con cái cũng phải nói cho rõ.
  • Sẵn nhìn xem Nhật Linh thế nào? – Tuấn Lâm nhờ vả giống như nhờ bạn sẵn đường mua đồ giùm.
  • Này! Này! Này! Thế là thế nào?
  • Thì cậu cũng bảo Nhật Linh si tình… tôi chỉ muốn biết sẽ không xảy ra chuyện gì thôi.
  • Thôi được rồi, thôi được rồi sợ cậu rồi.

Cà Phê 13

5 thoughts on “Cà phê 12

  1. Pingback: Cà phê và sữa | meme2000

  2. Tui thấy mình đang đọc huynh đệ văn :v

    Nói thế thôi, chứ 2 ông này là đủ mệt rồi. Thêm thằng nhóc Chí kia còn nản nữa. Mình thấy là KT vẫn còn trẩu tre lắm, chưa làm chồng làm cha được đâu. Au cho KT đợi 5 năm nữa đi rồi hãy rước vợ về.

  3. Chào, lại là tui đây. Tại vì lâu lâu cậu mới ra 1 chap nên lâu lâu tui mới lui vào 1 lần (này lâu thiệt, tận 5 tháng :v). Ở chương 7 cậu có nói là ít người vào do truyện dở. NÔ NÔ, cậu viết rất ổn mà. Chắc tại tốc độ không đều nên mọi người quên ghé lại chăng (tui cũng thuộc dạng này. Đáng lẽ là quên luôn rùi nhưng hôm qua hôm kia chợt Fic Chiếc Nhẫn và Ngỡ Đâu sáng bụp trong đầu khiến tui mún đọc lại nên tui mới dò lại blog và phát hiện fic Cà Phê đã ra tới chương 12). Thành thật xin lỗi cho người có trí nhớ kém như tui ლ(。-﹏-。 ლ). Weo, chỉ mún nói là còn tui đọc đây nè, ra chậm cũng được nhưng đừng bao giờ ngưng viết nhé, tui sẽ héo hon gầy mòn mất.

    Anw, tui đã tu xong mấy chap mới (hùi đó tui đọc đến chap 3), giờ tui còm 1 lèo lun cho tiện. Quào, thật hiếm khi thấy cậu viết về tình cảm nam nữ chi tiết thế này. Đọc vẫn rất là cuốn hút. Ngược gì mà ngược lắm thế :'(. Tui cầu mong 1 sự trừng phạt lên LT và TK. Nhưng cũng đừng quá tay như Đình Tuấn, tội anh :'(. Tui rất rất thích cách dày vò tâm lý như Vũ Phong á. Nhưng cái này chắc khó vì thật sự 2 chị em không ở chung 1 thời gian dài bên LT và TK như Tùng với Phong. Mún dày vò cũng chả có kỷ niệm gì sâu sắc. tui chờ xem cậu hướng câu chuyện đi thế nào. Còn ải phụ huynh nữa. Nhất định nhất định nhất định phải bắt bà Quyên nói xin lỗi với cả gia đình Quế Chi đó nha. Và bố của LT nữa, nên cho ông thay đổi quan điểm về “ẻo lả” dần dần. Và mô típ của cậu hình như là chuyện nào cũng có 1 người phụ nữ mạnh mẽ gánh cả thế giới nhỉ. Bên Chiếc Nhẫn là mẹ Vũ Phong, bên Ngỡ Đâu là mẹ 2 anh em Ân. Tui hi vọng bà Hai cũng sẽ có đất diễn, vì coi bộ phụ huynh bên nhà chồng không xài được rùi đó :v.

    Tui không muốn đoán trước diễn biến, như zậy mất cả hay. Nhưng tui muốn đoán 1 số chi tiết vô thưởng vô phạt :v. Có 1 chương cậu bảo sẽ có 4 cặp trong đây phải hông? Hình như đủ rùi đó, 2 cặp chính không nói, cặp thứ 3 là bà Hai và ông chồng. Cặp cuối tui chưa đoán ra nữ, nhưng nam thì là Chí phải không. Có 2 ứng viên nữ, 1 là Hạnh (lái máy bay chăng), 2 là em gái của TK (cậu chưa đề cập tuổi nên chắc cái này có khả năng hơn). Âyyyy, nếu thật zậy thì quả là 1 drama truyền kỳ. Và cũng biết đâu mấy chương sau lại có 1 cặp nào đó khá hơn không biết chừng. Chỉ hi vọng mỗi nhân vật xuất hiện đều có ý cả. Chứ đừng như bên Chiếc Nhẫn, tui cứ tưởng 2 người bạn cùng phòng lúc đầu của Tùng sẽ có vai trò gì đó nhưng đến cuối truyện vẫn không hề đươc nhắc lại luôn.

    Quèo, tui nói đến đây thui, giờ bên tui là 3h sáng rùi nên chắc tạm dừng. Tui sẽ tu thêm mấy truyện mới của cậu vào 1 ngày gần nhất zậy. Ngày lành!!! :3

    • Hắc!!! Cậu đoán đúng hai cặp phụ rùi (nhưng mỗi cặp chỉ đúng tên 1 nnhân vật!!!)
      Hai nhân vật cùng phòng với Tùng ngày xưa đúng ra là sự chuẩn bị cho 1 cặp phụ, nhưng do…lạc đề…quá xa nên đành bỏ chi tiết này…thông cảm tác phẩm đầu tay.

Bình luận về bài viết này